Suy niệm Lời Chúa – Thứ sáu tuần XVI mùa thường niên – Mt 13:18-23

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (13,18-23)

18Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19Hễ ai nghe lời rao giảng nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.

SUY NIỆM

Trong câu chuyện “Chú rùa và con bọ cạp” được đặt trước một dòng sông, con bọ cạp xin chú rùa mang nó qua bên kia sông, nhưng chú rùa lắc đầu từ chối: Mang mi qua bên kia để rồi mi lấy nọc đọc mà chích vào người ta ư?

Con bọ cạp nài nỉ: Tại sao tôi lại làm như vậy. Nếu tôi chích vào người bác, thì cả bác và tôi lại chẳng chết chìm ư?

Nghe có lý, chú rùa liền để chú bọ cạp lên lưng và bò xuống nước. Nhưng trước khi vào bờ, con bọ cạp liền ló nọc độc của nó ra và chích vào người chú rùa, thế là cả hai đều chới với trong dòng sông.

 Chú rùa cố ngoi lên để nói với con bọ cạp: Trước khi chết chìm, tao muốn biết tại sao mi đã hành động như thế?

Con bọ cạp lắc đầu đáp: Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại hành động như vậy, bản chất của tôi là thế!

Trong mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn một con bọ cạp. Tự vệ là điều chính đáng, nhưng nhiều khi tự vệ lại biến thành thế tấn công. Chúng ta không chỉ sử dụng nọc độc để tấn công kẻ thù, mà còn hành hạ ngay cả những người thân của chúng ta. Đôi khi, chúng ta châm chích gia đình và người thân, nhưng họ đến với chúng ta bằng tình yêu thương, còn chúng ta lại đáp trả bằng khước từ và bạo động.

Chúng ta cũng có một thái độ như thế đối với Lời Chúa. Lời Chúa thiết yếu là lời của yêu thương. Tin mừng hôm nay so sánh Lời Chúa với hạt giống: hạt giống của yêu thương. Chúa Giêsu nói rằng hạt giống yêu thương đó gặp phải ba loại đất không thuận tiện: một là vệ đường, hai là đá sỏi, ba là gai góc. Là Lời Chúa của tình yêu nhập thể, Chúa Giêsu gieo vãi tình yêu thương, nhưng chúng ta lại khóa chặt tâm hồn. Thay cho tình yêu, chúng ta đáp trả bằng hờ hững, đố kỵ. Lắm khi chúng ta hành động như những con thú bị dồn vào chân tường. Trong nhiều trường hợp, chúng ta sợ hãi những người chung quanh và từ đó, chỉ đáp lại bằng dửng dưng, nghi kỵ và ngay cả bạo động. Như thế, hạt giống yêu thương bị bóp nghẹt và chết khô, và cuộc sống chúng ta trở thành cằn cỗi.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Nếu mảnh đất tâm hồn chúng ta luôn mở ra, Lời Chúa sẽ thấm nhập chúng ta và cuộc sống chúng ta sẽ trở nên tươi tốt. Qua miệng tiên tri Isaia, Chúa đã đảm bảo với chúng ta: “Như mưa tuyết rơi từ trời không trở về trời, nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc”. Cũng thế: “Lời Ta một khi xuất phát từ miệng Ta, nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mệnh Ta giao phó”.

Lạy Chúa, xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con luôn mở rộng để đón nhận lời yêu thương của Chúa và trở nên mảnh đất phì nhiêu trổ sinh hoa trái của yêu thương. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường