Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần VIII thường niên – Mc 10, 46-52

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,46-52)

46 Hôm ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!”. 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!”. 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!”. Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”. 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

SUY NIỆM

Người mù Bartimê nơi trang Tin mừng đã mạnh mẽ vượt qua số phận hẩm hiu bằng một hành trình khai tâm đức tin, được âm ỉ nuôi dưỡng và chân thành đáp trả với ân sủng đi bước trước của Thiên Chúa. Thật vậy, khi nghe nói về Đức Giêsu Nadarét đi ngang qua thành Giêrikhô, anh đã mau mắn kêu xin dựa vào tước hiệu “Con vua Đavít” . Một danh xưng mà có lẽ anh chỉ hình dung phần nào về dung mạo Đấng Messia nơi Đức Giêsu. Tiếp đến, khi đối diện với sự “quát nạt” từ đám đông, thì niềm hy vọng vào sự đổi đời càng thúc đẩy anh lớn tiếng kêu xin tha thiết hơn. Hành động “ vất áo choàng lại ” và “ đứng phắt dậ y” mà đến gần Chúa Giêsu đã diễn tả thái độ dứt khoát bỏ lại quá khứ đã trói buộc anh suốt bao năm qua, và giam hãm anh trong tình trạng lệ thuộc vào sự bố thí của người khác, mà có lẽ anh coi việc đó như đã được an bài, không thể khác hơn. Bằng chứng là khi được Chúa Giêsu hỏi: “ Anh muốn tôi làm gì cho anh? ”, anh đã mau mắn đáp lời: “ Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được ”. Để rồi “ lòng tin của anh đã cứu anh ” như lời tuyên bố khẳng khái của Chúa Giêsu. Và Tin mừng ghi lại: “Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”. Quả thật, ánh sáng không chỉ giúp người mù mở ra với thế giới vạn vật, nối lại những mối tương quan “thấy bằng mắt, chạm bằng tay”, mà còn là một niềm tin sống động vào Đấng đã làm thay đổi cuộc đời anh. Chúng ta không quên, hành trình đi qua Giêrikhô là để tiến vào Giêrusalem, một chiến thắng khải hoàn với cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu – Đấng Messia đích thực. Đó mới là lời mời gọi hoán cải và “ đi theo Người ” cách đích thực, không chỉ cho anh mù Bartimê năm xưa mà còn cho cả những người môn đệ theo Thầy Giêsu hôm nay.

Giữa khung cảnh xã hội náo nhiệt và tất bật bởi trào lưu chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ thì cám dỗ an phận trước những hoàn cảnh khó khăn hay lầm lỗi của bản thân, hoặc sự đắm mình trong những đam mê lầm lạc làm cho nhiều người như đánh mất bản thân, quên đi những giá trị siêu việt nội tại. Cần lắm hình ảnh những người môn đệ dám can đảm “ ăn xin vệ đường ” để gặp được Thầy Giêsu, hầu sống đúng nhân phẩm cao quý và danh dự của những con người tự do, được yêu thương và có khả năng yêu thương. Thái độ này được diễn tả bằng một điệp khúc “tìm kiếm và đáp lời” với Thầy Giêsu. Đó là bước đi trong thái độ tự do và thanh thoát của người môn đệ, hầu chuẩn bị tâm trí để nghĩ suy, để con tim biết chung nhịp đập và đôi bàn tay dám nâng dậy và băng bó, hay đôi chân dám mau mắn bước tới những vùng ngoại biên “hiện sinh” của cuộc sống hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, đã bao lần đôi mắt con mờ đục bởi những quyến luyến và dính bén trần gian để không nhận ra Chúa đi ngang qua cuộc đời con. Như lời thánh Augustinô, dám xin Chúa thương nhìn con để con được yêu mến Chúa, xin Chúa thương gọi con để con được theo Chúa, và để con được chiêm ngưỡng Chúa muôn đời. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường