DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO ẢNH HƯỞNG
DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO ẢNH HƯỞNG
Đền thờ Thánh Phêrô
Thứ Ba, 29 tháng Bảy, 2025
[ Đa phương tiện ]
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, bình an cho anh chị em!
Anh chị em thân mến, chúng tôi đã bắt đầu với lời chào này: bình an cho anh chị em !
Chúng ta vô cùng cần sự bình an trong thời đại đầy thù hận và chiến tranh này, điều này kêu gọi chúng ta làm chứng cho lời chào của Chúa Phục sinh: “Bình an cho anh em!” ( Ga 20:19). Xin sự bình an của Người ở cùng tất cả chúng ta, trong tâm hồn và trong hành động của chúng ta.
Đây là sứ mạng của Giáo hội: loan báo sự bình an cho thế giới! Sự bình an đến từ Chúa, Đã chiến thắng sự chết, mang đến cho chúng ta ơn thứ thứ của Thiên Chúa, ban cho chúng ta sự sống của Chúa Cha, và chỉ cho chúng ta con đường của Tình yêu!
1. Đây là sứ mạng mà Hội Thánh trao phó cho mỗi người trong anh chị em đã đến Rome để mừng Năm thánh của mình. Anh chị em hiện diện ở đây để canh tân cam kết vun bồi niềm hy vọng Vẽ giáo trên các mạng xã hội và không gian trực tuyến. Bình an cần phải được tìm kiếm, công bố và chia sẻ ở khắp mọi nơi, ở những nơi chúng ta chứng kiến thảm kịch chiến tranh và trong tâm hồn trống rỗng của những người đánh mất ý nghĩa cuộc sống và ước ao suy tư nội tâm hoặc đời đã sống. Có lẽ, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần những người môn đệ thừa thừa biết chuyển tải những ân huệ của Chúa Phục sinh cho thế giới; những người loan tin niềm hy vọng mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta đến tận tận cùng trái đất (x. Cv 1:3-8); và đi đến bất cứ nơi đâu có tâm hồn đang chờ đợi, đang tìm kiếm và cần được giúp đỡ. Vâng, đến tận cùng trái đất, đến những nơi xa xôi nhất, nơi không còn niềm hy vọng.
2. Có một hoàn cảnh thứ hai trong sứ mạng này là: hãy luôn tìm kiếm “thân thể đau khổ của Đức Kitô” nơi mỗi người mà anh chị em gặp gỡ trên không gian mạng. Ngày nay, chúng ta đang ở trong một nền văn hóa mới, được công nghệ định hình và định hướng sâu sắc. Nó tùy thuộc vào chúng ta – tùy thuộc vào mỗi người trong anh chị em – để đảm bảo rằng nền văn hóa đó vẫn giữ được tính nhân văn.
Khoa học và công nghệ ảnh hưởng đến cách chúng ta sống trong thế giới, thậm chí ảnh hưởng đến cách chúng ta hiểu về chính mình và cách chúng ta tương quan với Thiên Chúa, cách chúng ta tương quan với nhau. Nhưng không có điều gì từ con người và từ sự sáng tạo của con người được phép làm mất giá sản phẩm của người khác. Sứ mạng của họ ta – sứ mạng của anh chị em – là nuôi dưỡng một nền văn hóa nhân bản Móng giáo, và công việc đó cùng với nhau. Đây là sự hoàn hảo của “mạng lưới” đối với tất cả chúng ta.
Đối diện với những thay đổi văn hóa trong suốt lịch sử, Giáo hội chưa bao giờ thụ động; Giáo hội luôn tìm cách soi sáng mỗi thời đại bằng ánh sáng và niềm hy vọng của Đức Kitô bằng cách phân định điều thiện khỏi điều ác và điều gì là tốt từ những cái cần được thay đổi, biến đổi và thanh luyện.
Ngày nay chúng ta đang sống trong một nền văn hóa hóa mà chiều kích công nghệ hiện diện ở hầu hết mọi lĩnh vực, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo được áp dụng rộng rãi sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới trong đời sống của các cá nhân và toàn xã hội. Đây là một công thức tối giản mà chúng tôi phải đối mặt: suy nghĩ về tính xác thực trong chứng từ của chúng tôi, về khả năng lắng nghe và đối thoại, và về khả năng hiểu của ta và những người khác có thể hiểu. Chúng tôi có trách nhiệm cùng nhau phát triển một cách tư duy, phát triển một ngôn ngữ của thời đại có khả năng cửa hàng lên tiếng nói của Tình yêu.
Đây không đơn thuần là việc tạo ra nội dung, mà là tạo ra một cuộc gặp gỡ của các tâm hồn. Điều này có nghĩa là tìm kiếm những người đau khổ, những người cần biết Chúa, để họ có thể chữa lành vết thương, dậy thì và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Trên hết, quá trình này bắt đầu bằng việc chấp nhận mức độ khó khăn của chính chúng ta, từ bỏ mọi sự giả tạo và nhận ra sự thiếu hụt vốn có của chúng ta đối với Tin khuyến khích. Và tiến trình này là một nỗ lực chung.
3. Điều này đưa ra lời mời gọi thứ ba trong sứ mạng đó, mà tôi muốn gửi đến tất cả các anh chị em: “Hãy đi và vá lại mạng lưới”. Chúa Giêsu đã gọi các Tông đồ đầu tiên của Ngài khi họ đang vá lưới đánh cá (x. Mt 4:21-22). Ngày nay, Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm việc tương tự. Quả thực như vậy, Ngài yêu cầu chúng ta dệt nên những mạng lưới khác: mạng lưới của các mối tương quan, của tình yêu, của sự chia sẻ nhưng không, nơi chất chứa tình bạn sâu sắc và chân thật; những mạng lưới nơi chúng tôi có thể vá lại những gì đã rách, chữa lành cô đơn, không tập trung vào số lượng người theo dõi, mà trải nghiệm sự bao la của Tình yêu bờ biển vô bến trong mỗi cuộc gặp gỡ; những mạng lưới nhường chỗ cho người khác nhiều hơn là cho chính chúng ta, nơi không có cái “bong bóng” (bong bóng) nào có thể làm im tiếng nói của những người yếu thế nhất; những mạng lưới được giải phóng và giải quyết; những mạng lưới giúp chúng ta khám phá lại vẻ đẹp của công việc nhìn vào mắt nhau; những mạng lưới thực sự đó. Bằng cách này, mọi câu chuyện về sự thiện hảo được chia sẻ sẽ là một nút thắt trong một mạng lưới duy nhất, rộng lớn: mạng lưới của các mạng lưới, mạng lưới của Thiên Chúa.
Xin hãy là những hiệp nhân thông, có khả năng phá vỡ luận lý của sự kiện chia và phân cực, chủ nghĩa cá nhân và vị kỷ. Hãy đặt trung tâm đời mình ở nơi Đức Giết, để vượt qua chiến thắng trong luận lý của thế gian, của tin giả, của sự phù thủy, bằng vẻ đẹp và ánh sáng của Sự thật (x. Ga 8:31-32).
Trước khi kết thúc với phép lành và cảm giác say của anh chị em cho Chúa, tôi muốn cảm ơn anh chị em vì tất cả những điều tốt lành anh chị em đã làm và tiếp tục làm trong đời sống của mình: vì đã theo đuổi những giấc mơ, tình yêu của anh chị em dành cho Chúa và tình yêu của anh chị em dành cho Giáo hội, đã giúp anh chị em cho những người đau khổ và hành động của anh chị em trên xa.
Trí Khoan
Chuyển từ: vatican.va