CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM C

TIN MỪNG: Lc 18, 9 – 14
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
SUY NIỆM:
ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH TRƯỚC MẶT CHÚA
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại câu chuyện hai người lên Đền Thờ cầu nguyện: một người Biệt Phái và một người thu thuế. Cả hai đều hướng về Thiên Chúa, nhưng chỉ có một người được nên công chính khi trở về. Tại sao vậy? Phải chăng vì lời cầu nguyện của người này đẹp hơn người kia? Hay vì tội lỗi của người thu thuế được tha, còn người kia thì không?
Tin Mừng cho thấy lý do sâu xa hơn: người Biệt Phái đã đánh mất chính mình trước mặt Thiên Chúa, còn người thu thuế thì ý thức được mình là ai trước mặt Ngài.
Người Biệt Phái không thật sự cầu nguyện. Ông đứng thẳng, kể công, so sánh và tự mãn: “Con ăn chay, con dâng cúng, con không như người khác.” Dù nói là “lạy Chúa”, nhưng thực ra ông chỉ đang nói với chính mình. Ông đã đặt cái tôi của mình lên ngai Thiên Chúa. Trong mắt ông, ơn cứu độ không còn là quà tặng, mà là phần thưởng xứng đáng cho công đức của bản thân. Ông không thấy mình cần được thương xót, nên cánh cửa lòng ông khép kín trước ơn cứu độ. Ông đánh mất ý thức rằng mình chỉ là thụ tạo, lệ thuộc hoàn toàn vào Đấng Tạo Hóa; và vì thế, ông cũng đánh mất chính Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ của mình.
Trái lại, người thu thuế đứng ở cuối Đền Thờ, không dám ngẩng đầu lên, chỉ đấm ngực và thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Anh làm vậy không phải vì anh không có gì để khoe hay không có lý do gì để biện minh cho tình trạng tội lỗi của mình, nhưng bởi vì anh quỳ trước Chúa với một thân phận đích thực – trong sự nghèo nàn và trần trụi của bản thân. Chính trong sự nghèo hèn và trần trụi ấy, anh tìm lại được căn tính thật của mình: một thụ tạo tội lỗi nhưng được Thiên Chúa yêu thương. Anh không đánh mất mình; trái lại, anh gặp lại chính mình trong lòng thương xót của Chúa. Khi biết mình nhỏ bé, anh mở lòng đón nhận ơn cứu độ và để cho Thiên Chúa lớn lên trong đời mình.
Đôi khi, trong đời sống đức tin – nhất là khi cầu nguyện hay tham dự các bí tích – ta cũng dễ trở thành người Biệt Phái: đánh mất ý thức về bản thân mình là ai trước mặt Chúa. Ta nói nhiều về công việc, sự hy sinh, thành tích; nhưng lại quên rằng cầu nguyện không phải là báo cáo với Chúa, mà là đứng trong sự thật của lòng mình trước mặt Ngài.
Chỉ khi chúng ta đến với Thiên Chúa trong sự trần trụi của tâm hồn – như người thu thuế – với những nỗi đau khổ đang mang, những yếu đuối đã vấp phạm, những tội lỗi còn vướng mắc… khi ấy, chúng ta mới thật sự nhận ra mình là ai, và Thiên Chúa là ai trong cuộc đời mình.
Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức mình là ai khi đứng trước tôn nhan Ngài. Xin giải thoát con khỏi sự kiêu căng tự mãn, để con biết cậy dựa vào lòng thương xót Chúa. Ước chi trong mỗi lời cầu nguyện, con tìm thấy chính mình trong tình yêu khiêm hạ của Ngài. Amen.
LM. PHAOLO
