Suy niệm – Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên

Suy niệm CHÚA NHẬT XI – THƯỜNG NIÊN
Mt 9, 36 – 10, 8

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, Mọi ơn gọi trong Hội Thánh đều bắt nguồn từ ánh nhìn và từ trái tim của Đức Giêsu. Có thể nói, ơn gọi không phải là một đặc quyền, nhưng là một sứ mạng; không phải để hưởng thụ, nhưng để phục vụ; không phải để khẳng định bản thân, nhưng để tiếp nối tình yêu của Chúa.

Đối với người sống đời thánh hiến, được gọi là được tham dự vào sứ mạng cứu độ của Đức Kitô. Chúa không chỉ mời gọi chúng ta đến và ở lại với Ngài, nhưng còn sai chúng ta đến với những người đang đau khổ, bị thương tích bởi tội lỗi và sự dữ. Tin Mừng hôm nay cho thấy hai chiều kích quan trọng của sứ mạng ấy.

  1. Xua trừ thần ô uế và ma quỷ

 Khi sai các Tông đồ ra đi, điều đầu tiên Đức Giêsu trao ban, đó là quyền trên các thần ô uế. Trong Tin Mừng Matthêu, ma quỷ tượng trưng cho tất cả những gì chống lại Thiên Chúa và làm cho con người xa lìa sự sống: đó là tội lỗi, hận thù, gian dối, và những cơ cấu sự dữ. Sứ mạng của người môn đệ không chỉ là cầu nguyện nhưng còn là cộng tác với Chúa để giải thoát con người khỏi quyền lực bóng tối. Thánh Phaolô cho thấy: “Cuộc chiến đấu của chúng ta không phải với phàm nhân, nhưng là với các quyền lực thần thiêng” (Ep 6,12). Để cho thấy sức mạnh của Thiên Chúa trong ta. Thật vậy, việc xua trừ thần ô uế không chỉ là làm phép lạ nhưng còn là cuộc chiến thiêng liêng hằng ngày chống lại tội lỗi và sự dữ.

Là những người được sai đi, trước hết chúng ta phải học cách chiến thắng sự dữ nơi mình. Không ai có thể giúp người khác thoát khỏi bóng tối nếu tâm hồn vẫn còn bị bóng tối chi phối. Thật vậy, xua trừ ma quỷ đúng nghĩa hơn chính là làm chủ dục vọng của mình để trung thành sống 3 lời khấn. Mỗi lần chiến thắng cám dỗ là quyền năng của Đức Kitô lại chiến thắng sự dữ trong ta. Một người tu sống thánh thiện không chỉ thánh hóa chính mình nhưng còn thánh hóa người khác. Vì thế, chúng ta được mời gọi thánh hóa chính mình bằng cách làm chủ suy nghĩ, ước muốn, lời nói và hành động để thần ô uế bị đẩy lui ra khỏi đời sống chúng ta.

  1. Chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền

Sứ mạng thứ hai mà Chúa trao cho các môn đệ là chữa lành. Trong các Tin Mừng, Đức Giêsu luôn xuất hiện như vị lương y của thân xác và tâm hồn. Ngài không chỉ chữa cho những bệnh nhân về thể lý như phong cùi, bại liệt, mù, câm điếc… nhưng Ngài còn chữa lành cả về tâm hồn, nhất là người tội lỗi, người bị loại trừ và mất niềm hy vọng. Sự chữa lành của Đức Giêsu không chỉ là phục hồi sức khỏe, mà là phục hồi phẩm giá và sự sống. Chính vì thế, khi sai các môn đệ đi, Ngài muốn họ tiếp tục công việc chữa lành ấy.

Ngày nay, có rất nhiều người đang mang những vết thương vô hình: đó là sự cô đơn, tổn thương trong gia đình, cộng đoàn, mất niềm tin và mất  phương hướng trong cuộc sống…Tuy thân xác khỏe mạnh nhưng tâm hồn họ đang cần được chữa lành. Vì thế, chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ chữa lành của Chúa không chỉ bằng lời cầu nguyện, sự cảm thông, nhưng còn bằng sự hiện diện đầy yêu thương. Thánh Têrêsa Calcutta nói: “Điều nghèo khổ lớn nhất hôm nay không phải là thiếu cơm bánh, nhưng là thiếu tình yêu và sự quan tâm”. Do đó, chúng ta cần có một cái nhìn nhạy bén giống như CGS để cảm nhận được nỗi đau của người khác để biết quan tâm, an ủi và nâng đỡ kịp thời. Thật vậy, sứ mạng của chúng ta là hiện diện giữa những đau khổ của con người hôm nay để làm chứng cho tình yêu cứu độ của Đức Kitô.

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng ơn gọi luôn gắn liền với sứ mạng. Và sứ mạng đó đòi hỏi chúng ta phải thánh hóa chính mình mỗi ngày. Đồng thời, trở nên khí cụ hữu ích để chữa lành cho tha nhân, và đem Tin Mừng hy vọng đến cho thế giới.

Xin cho mỗi chúng ta luôn ý thức rằng: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8). Để mỗi ngày chúng ta tích cực sống dấn thân trong việc đào tạo chính mình và phục vụ tha nhân để trở thành những sứ giả bình an của Chúa cho mọi người. Amen.