Suy niệm Thứ hai Tuần IV Mùa Chay

Suy niệm THỨ 2 TUẦN  IV MC
Ga 4, 43 – 54

MỘT HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành con trai của một viên sĩ quan. Đây không chỉ là câu chuyện về một phép lạ, nhưng là một hành trình đức tin. Đức tin của người cha không đến ngay lập tức, nhưng phát triển từng bước: bắt đầu từ việc lắng nghe, rồi được thanh luyện, và cuối cùng trưởng thành với niềm tin tuyệt đối. Câu chuyện ấy cũng phản ánh hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.

  1. Đức tin bắt đầu từ việc lắng nghe

Tin Mừng kể rằng: “Khi nghe tin Đức Giêsu trở lại Galilê, ông tìm đến Người và xin Người xuống chữa con ông” (Ga 4,47). Chính việc nghe nói về Chúa Giêsu đã đánh thức hy vọng trong lòng người cha. Nếu ông không nghe về Chúa, có lẽ ông đã không tìm đến Người. Điều này nhắc chúng ta nhớ lời Thánh Phaolô: “Đức tin phát sinh từ việc lắng nghe, và lắng nghe là lắng nghe Lời Đức Kitô” (Rm 10,17). Đức tin không phải tự nhiên mà có. Nó bắt đầu từ việc mở lòng lắng nghe: không chỉ lắng nghe Lời Chúa, mà còn lắng nghe những chứng từ đức tin từ người khác. Thật vậy, nhờ lắng nghe, viên sĩ quan đã bắt đầu hành trình đức tin để đến với Chúa.

Đối với đời sống thánh hiến, lắng nghe Lời Chúa là nền tảng của đức tin. Do đó, cần nuôi dưỡng đức tin mỗi ngày qua việc đọc và suy niệm Kinh Thánh, lắng nghe Chúa trong cầu nguyện, trong các biến cố đời sống. Thật vậy, nếu đời sống thiêng liêng thiếu việc lắng nghe Lời Chúa, thì đức tin dễ trở nên khô khan và yếu ớt.

  1. Đức tin cần thanh luyện

Chúa Giêsu nói với ông:“Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” (Ga 4,48). Lời này không phải để từ chối ông, nhưng để thanh luyện đức tin. Chúa muốn con người đi từ một đức tin dựa vào phép lạ đến một đức tin sâu xa hơn. Thật vậy, đôi khi Thiên Chúa dùng những thử thách để dẫn chúng ta đến gần Người hơn.

Trong đời sống thánh hiến, có vô vàn thử thách và đau khổ. Thử thách và đau khổ không phải là dấu hiệu Chúa từ chối lời cầu nguyện hay vắng mặt, nhưng là cách Chúa thanh luyện tình yêu và lòng tin tưởng của chúng ta. Chúa muốn chúng ta yêu Ngài không phải vì cảm xúc, nhưng vì niềm tin và sự trung tín.

  1. Đức tin trưởng thành khi tin vào Lời Chúa

Điểm cao nhất của câu chuyện nằm ở lời Chúa Giêsu nói với viên sĩ quan: “Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4,50). Điều đặc biệt là Chúa Giêsu không đi theo ông, cũng không làm một cử chỉ chữa lành nào. Người chỉ nói một lời. Tin Mừng ghi lại một câu rất quan trọng: “Ông tin vào lời Chúa Giêsu nói với mình và ra về”. Đây chính là đức tin trưởng thành. Ông tin vào lời của Chúa ngay cả khi chưa thấy dấu chỉ nào.

Đối với đời sống thánh hiến, đức tin không chỉ là tin khi thấy bình an hay kết quả rõ ràng, nhưng là tin vào Lời Chúa ngay cả khi hoang mang hay chưa thấy gì. Một đức tin trưởng thành là một đức tin không dựa trên cảm xúc của mình, nhưng là đặt niềm tin tưởng phó thác vào trong tay Chúa.

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một hành trình đức tin gian nan: khởi đầu từ việc lắng nghe đến thử thách và trưởng thành khi đặt niềm tin tưởng trọn vẹn vào Lời Chúa.

Ước gì trong hành trình đời tu, mỗi người chúng ta  luôn biết lắng nghe và tín thác vào Lời Chúa, ngay cả khi chưa thấy kết quả trước mắt. Xin cho Lời Chúa trở thành ánh sáng và sức mạnh cho đời sống của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta bước đi trong niềm tin, hy vọng và tình yêu đối với Thiên Chúa. Amen.