Suy niệm Lời Chúa – Thứ sáu Tuần XXV mùa thường niên – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL – Lễ kính – Ga 1:47-51

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1:47-51)

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”. 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ít-ra-en!”. 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

SUY NIỆM

Trong ngày lễ kính các Tổng lãnh thiên thần, phụng vụ Lời Chúa lại chọn đoạn Phúc âm Gioan nói về ơn gọi của Nathanael. Nathanael hay còn gọi là Bartolomeo là một trong các tông đồ của nhóm Mười Hai.

Nathanael đã nghe Philipphe giới thiệu nên mới diễn ra cuộc gặp này. Hoặc một lối nghĩ khác, là cuộc gặp gỡ này diễn ra theo chủ định của Chúa Giêsu: “Trước khi Philipphe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Trước đó, Nathanael ngạc nhiên: “Sao Ngài biết tôi”. Cuộc đối thoại này cách nào đó là chuẩn mực cho chúng ta suy niệm về ơn gọi của mình, không chỉ ơn gọi của những người sống đời thánh hiến mà còn là ơn gọi làm con Chúa, cách thông thường. Và cách mà chúng ta nhìn nhận về Thiên Chúa. Kỳ thực chúng ta thường nghĩ là mình có giá trị hay được gọi để làm một công việc, thực thi một sứ mạng nào đó. Đó là ý muốn của chúng ta. Chúng ta quên mất rằng Người là Chúa và Người đã “biết” và “thấy” chúng ta rồi. Điều này quả thật là một kinh nghiệm trong đời sống đức tin của mình. Khi chúng ta ngây ngất với lời cầu nguyện, khi chúng ta mới làm linh mục, mới khấn trọn, mới được một danh vị nào đó trong cộng đoàn, trong Giáo hội, chúng ta nói rằng Chúa chọn mình vì mình bất xứng, mình chẳng là gì… Nhưng khi chúng ta có chỗ đứng rồi, thì quên mất Chúa vẫn biết và đã thấy chúng ta, chúng ta duy ý chí và làm theo ý định của mình mà quên mất là dù cho bây giờ hay mai sau, Chúa vẫn thấy và biết chúng ta là gì, là ai. Điều này gợi ý cho mỗi người rằng, chúng ta là khí cụ trong tay Chúa, việc của chúng ta là làm theo ý Người.

Hỏi ai có thể thực thi mệnh lệnh của Chúa một cách triệt để nhất. Các tu sĩ ư? Không! Các ngôn sứ ư? Không! Đó chỉ có thể là các thiên thần, mà các Tổng lãnh thiên thần là những vị luôn luôn thực thi thánh ý Thiên Chúa. Các ngài là loài vô hình, luôn thi hành mệnh lệnh của Chúa, ý muốn của Chúa, ca ngợi Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Nhờ việc “trời mở rộng, các thiên thần lên xuống trên Con Người” mà chúng ta được bảo vệ, được gìn giữ và sống ơn gọi của mình giống các ngài: thi hành ý muốn của Chúa và ca ngợi Chúa luôn luôn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tìm thánh ý Chúa và đem ra thực thi, biết ca ngợi Chúa mọi ngày suốt đời chúng con. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường