Thiên thần áo trắng của tôi

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG CỦA TÔI

⸙⸙⸙

Khi cả nước đang oằn mình chống dịch, khi Thành Phố Sóc Trăng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ. Mọi người trong nhà chúng ta không ai dám bước ra đường, duy chỉ có Chị, Thiên thần áo trắng mang tên Mến Thánh Giá Cần Thơ vẫn ngày ngày lặng lẽ đến Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Sóc Trăng để chăm sóc các bệnh nhân, túc trực cả ngày lẫn đêm.

Nhớ trước đây, mỗi lần dùng cơm chung, Chị thường hay kể cho chúng tôi nghe về các bệnh nhân mà Chị phụ trách chăm sóc, có những lần, giữa đêm khuya người nhà bệnh nhân chạy lên phòng trực báo: bệnh nhân đang làm mệt, co giật, không thở được…Chị và bác sĩ vội chạy xuống cấp cứu, cũng may kịp lúc nên qua được cơn nguy kịch, có đêm tận 2 – 3 lần luôn. Tôi nghe mà muốn thót tim ra ngoài. Tôi hay hỏi Chị: có sợ không? Trực đêm chắc mệt lắm hả Chị? Chị cười nói: Sợ thì cũng có nhưng dần dần cũng quen.

Đúng là nghề nào cũng có cái khó, cái khổ của nghề đó. Phải có lòng yêu người, yêu nghề mới có thể vượt khó và tìm được niềm vui, hạnh phúc trong công việc mình làm.

Dạo gần đây, tôi ít được gặp Chị hơn. Thi thoảng nhìn thấy Chị khi cùng tham dự Thánh lễ ban sáng. Ngay cả hôm ngày lễ Thánh Quan Thầy Emmanuel Lê Văn Phụng, Bổn Mạng của Chị mà Chị cũng không ở nhà, phải trực đêm trong Bệnh viện. Nhưng dù sao chị em vẫn hiệp ý với nhau trong kinh nguyện, Thánh lễ để cầu nguyện cho Quý Chị mừng Bổn Mạng trong đó có Chị, Thiên sứ âm thầm trong bộ áo blouse trắng.

Chiều tối ngày hôm ấy, bốn chị em chúng tôi mon men lên phòng Chị mang theo món quà nho nhỏ do tự tay tôi làm để mừng Bổn Mạng Chị. Cầm món quà nhỏ trên tay, nhìn chúng tôi Chị vui lắm, nói cảm ơn, rồi đóng vội cánh cửa căn phòng. Vì do đi làm bên ngoài, để đảm bảo an toàn cho cả nhà Chị phải tự cách ly, ở một mình trên nơi cao vắng vẻ của khu nhà các em Đệ Tử Viện.

Ngày 01/08 vừa qua, là ngày chị em Học Viện lặp lại Lời khấn. Trước đó, chúng tôi có “24 giờ ở bên Chúa” dọn lòng để chuẩn bị lặp lại Giao ước tình yêu với Đức Lang Quân của đời mình.

Còn Chị, vẫn một mình lặng lẽ thì thầm với Đức Lang Quân của Chị.

Sáng hôm ấy, Chị và bảy chị em chúng tôi quỳ sát bên nhau trên Cung Thánh, trước mặt Cha Linh Giám, trong tay Chị Tổng Phụ Trách cùng tất cả Quý chị em đang hiện diện, để cùng nhau lặp lại lời tuyên hứa, lần nữa xác quyết tình yêu dành cho Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng tôi.

Kết thúc Thánh lễ, sau giờ nguyện gẫm. Chưa kịp chụp ảnh lưu niệm, chưa kịp nhận quà chúc mừng từ tay chị Giám Sư Học Viện, Chị đã vội chuẩn bị lên đường để thực hiện sứ vụ của mình nơi những bệnh nhân đang chờ đợi Chị.

Chắc hẳn, không cần phải có quà, không chờ để được nghe lời chúc mừng nào thì trong lòng Chị vẫn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vì có Chúa Giê-su, Đấng Chị yêu mến sẽ cho Chị tất cả.

Chiều hôm, sau khấn lại một ngày. Tôi hay tin Bệnh viện nơi Chị công tác có người “dương tính với Covid”, thế là tạm xa Chị trong 15 ngày tới.

Tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ Chị và chúng tôi bình an lặp lại Lời khấn. Trong lòng tôi có chút lo lắng. Hình ảnh về Chị hiện ra trong mắt tôi: dáng người bé nhỏ, với làn da trắng và mái tóc xoăn tươi cười chào tạm biệt tôi mỗi sáng đi làm. Vậy là: chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi tha thiết xin Chúa bảo vệ Chị trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Giờ thì Chị không có chúng tôi bên cạnh nhưng có Chúa luôn bên Chị. Ngài sẽ cùng Chị chiến đấu trên chiến trường chống dịch covid, cùng Chị chăm sóc các bệnh nhân.

Cố lên Chị nhé! Thiên thần áo trắng của cả nhà…

Mọi người tự hào vì Chị là người duy nhất trong nhà chúng ta có đủ điều kiện, dám dấn thân phục vụ các bệnh nhân không ngại nguy hiểm. Quý chị và chúng em sẽ là “hậu phương vững chắc” đồng hành cùng Chị trong lời cầu nguyện. Hãy vững tâm phục vụ các bệnh nhân theo gương Thầy Chí Thánh. Hãy để mọi người nhìn thấy Chúa qua sự chăm sóc ân cần của Chị. Hãy xoa dịu sự hoang mang, lo sợ nơi lòng họ bằng niềm tin vào tình yêu quan phòng và lòng thương xót của Chúa Chị nhé!

Nguyện xin Thiên Chúa đồng hành và thêm sức cho Chị cùng các Y, Bác sĩ để mọi người bình an, khỏe mạnh tận tâm phục vụ các bệnh nhân.

Có lẽ, đây là biến cố Chúa dùng để thử thách lòng tin nơi mỗi con người, để những người bước theo Chúa luôn sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ, sống cho tình yêu và phục vụ trong tình yêu. Hầu làm cho Nước Chúa được hiển trị, và Danh Ngài được cả sáng ở khắp mọi nơi.

Surie Quỳnh Hân