VUI TRONG TÌNH CHÚA
Têrêsa Ngô Thị Anh Thư
Mới đó mà đã xa rồi, khoảnh khắc cánh cổng tu viện rộng mở đón tôi bước vào một hành trình hoàn toàn mới mẻ. Mọi thứ đều lạ lẫm từ con người, công việc, đến nhịp sống hằng ngày. Tôi từng sợ hãi, lo lắng, sợ làm sai, sợ im lặng sau giờ kinh tối, bầu khí im lặng của ngày tĩnh tâm nặng nề đến khó tả. Thế mà giờ đây, một năm đã trôi qua, tôi vẫn hiện diện nơi này, với một trái tim được biến đổi, nghĩ giống như một phép lạ.
Mỗi người đều có một nơi để đi về, để ghi nhớ. Còn tôi, tôi cũng có một nơi để yêu mến và bình yên – đó là đời sống dâng hiến. Giữa nhịp sống đều đặn của thời biểu và những phút giây cầu nguyện bên Chúa, tôi dần nhận ra con người thật của mình, một người mang nơi mình không ít giới hạn, yếu đuối và sai sót. Trước đây, tôi thường dễ phê bình, hay cáu giận, và khó chấp nhận sự khác biệt nơi người khác. Nhưng khi sống chung trong một mái nhà, tôi được mời gọi để nhìn lại chính mình, để khiêm tốn nhận ra rằng không ai hoàn hảo, kể cả tôi.
Có lần, tôi từng giận một chị em vì chị làm việc chậm, khiến cả nhóm phải đợi lâu. Trong lòng tôi dấy lên sự bực bội và phán xét. Nhưng rồi tối hôm đó, khi hồi tâm trước Thánh Thể, tôi thấy lòng mình bất an. Tôi chợt nhận ra rằng chính tôi cũng từng nhiều lần chậm trễ, từng làm sai, từng để người khác phải chờ đợi. Tôi thấy mình chẳng hơn ai, chỉ là một người đang được Chúa kiên nhẫn yêu thương và sửa dạy mỗi ngày.
Chính những va chạm nhỏ hằng ngày với chị em lại trở thành chiếc gương soi chiếu tâm hồn tôi: không thiếu những lần tôi thêm những giọt xăng vào ngọn lửa đang được dập tắt làm đốm cháy lan rộng…và tôi không che dấu được nỗi sợ trước sự nhắc nhở của người phụ trách. Từ những trải nghiệm nhỏ ấy, tôi hiểu rằng: sống trong cộng đoàn không chỉ là chia sẻ bữa ăn, công việc hay giờ kinh, mà còn là học cách đón nhận sự khác biệt, tha thứ cho những thiếu sót của nhau, và nhất là khiêm tốn nhận ra chính mình cũng cần được chị em đón nhận và tha thứ. Khi vượt qua được những tổn thương, đố kỵ tôi mới nhận ra tình yêu Chúa hiện diện trong tâm hồn tôi và trong cộng đoàn tôi đang sống.
Giờ đây, tôi cảm nhận được cộng đoàn nơi tôi đang sống như một mái nhà với những chị em của mình, dẫu đôi khi nỗi cô đơn vẫn âm thầm ghé đến. Cũng chính nơi đây, tôi học cách từ bỏ những tính hư nết xấu để nên giống Chúa hơn. Có những lúc tôi phải đấu tranh với chính mình: sợ không vượt qua cám dỗ, sợ không đủ sức từ bỏ mọi sự, và nhất là sợ không thể tiếp tục sống đời tu. Nhưng Chúa vẫn luôn nâng đỡ và đồng hành với tôi. Tôi tin rằng: Nếu Chúa muốn, Ngài sẽ ban đủ ơn để tôi trung thành đến cùng.
Lạy Chúa, xin giúp con vững vàng trong đức tin. Xin giữ gìn ơn gọi của con giữa những khó khăn và cám dỗ. Con biết đời sống tu trì không dễ dàng vì mỗi bước đi là một thử thách, mỗi ngày là một chọn lựa. Xin cho con luôn nhìn thấy vẻ đẹp trong hy sinh, và tìm được niềm vui trong phục vụ.