Thời Covid, cứ ở yên một chỗ là yêu nước rồi

THỜI COVID

CỨ Ở YÊN MỘT CHỖ LÀ YÊU NƯỚC RỒI

 

Trong đại dịch Covid, nhất là trong những ngày nhiều tỉnh thành đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi người làm gì?

Tôi nghe được một ý tưởng rất hay: “Cứ ở yên một chỗ là bạn đang góp phần xây dựng đất nước”. “Ở yên một chỗ” không có nghĩa là không làm gì cả. Vì vậy, nếu tôi đang ở quê, có thêm một mảnh vườn thì tuyệt vời, tôi sẽ trồng rau, nuôi gà, thả cá, làm thành một mô hình VAC (là hệ thống sản xuất nông nghiệp tổng hợp bao gồm Vườn – Ao – Chuồng) thu nhỏ, vừa là cách tốt để sử dụng thời gian, vừa để tự cung tự cấp trong mùa dịch. Nếu ở thành phố, tôi sẽ chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp, để cả gia đình có một không gian thông thoáng, sạch sẽ. Nếu tôi là một công nhân, “nhà” tôi gói gọn trong một căn phòng trọ 12m2, tôi sẽ làm việc mà tôi rất thích là xem phim và lướt web. Nhưng sử dụng một thời gian dài như thế chỉ để xem phim và lướt web thì thật lãng phí. Vì thế, tôi sẽ lựa một cuốn sách hay để đọc. Đọc sách là một cách làm cho thời gian trôi qua rất nhanh, lại có thể cải tạo tâm hồn mình thành mảnh đất phong phú hơn. Còn nếu đủ điều kiện, tôi muốn xin gia nhập nhóm thiện nguyện để xông pha vào các vùng dịch để góp một chút sức lực vào việc hỗ trợ chống Covid cho đất nước thân yêu của chúng ta.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là giả thiết. Còn thực tại, tôi là một Tập sinh dòng Mến Thánh Giá. Tôi cùng các chị em được bao bọc bởi bức tường nội vi, nên chúng tôi không đi đâu ra khỏi khu vực nội vi. Chúng tôi được cách ly hết sức đặc biệt. Vậy, chúng tôi làm gì ư? Ở Nhà Mẹ, các em Đệ tử, Thanh tuyển, Tiền tập đã bị kẹt lại gia đình trong thời gian về nghỉ hè, nên các Tập sinh chúng tôi trở thành lực lượng trẻ nhất, khỏe nhất Nhà dòng. Vì vậy, chúng tôi cáng đáng rất nhiều công việc. Ngoài việc bổn phận riêng, việc học hành, chúng tôi kiêm luôn việc tiếp bếp, chuẩn bị bữa ăn cho cả Nhà dòng thay cho các em Đệ tử và Thanh tuyển; quét dọn nhà nguyện – phòng thánh thay cho các em Tiền tập; giống các chị Khấn sinh, chúng tôi cũng cuốc đất, trồng rau chuẩn bị cho những ngày cách ly.

Được mệnh danh là “kho tàng thánh thiêng”, tất nhiên chúng tôi làm việc mà chúng tôi giỏi nhất, chính là nghề CẦU NGUYỆN. Hằng ngày, ngoài thời gian cầu nguyện theo quy định, chúng tôi còn có thêm một giờ cầu nguyện rất đặc biệt để “xin ơn bình an cho chính mình, cho gia đình, cho nước Việt Nam thân yêu và thế giới, và xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt”. Chúng tôi cầu nguyện thay cho những người không biết cầu nguyện, những người không thích cầu nguyện và những người không có thời gian cầu nguyện.

Có người cho rằng “cầu nguyện là việc của những kẻ yếu đuối”. Vâng, đúng vậy, chúng tôi là những con người yếu đuối. Xét về mặt sinh học, con người chẳng khỏe như voi, chẳng mạnh như hổ, chẳng có móng vuốt như diều hâu, chẳng có nọc độc như rắn, lông cũng chẳng cứng như nhím, cũng chẳng có mảnh vỏ cứng như ốc. Chúng tôi là những con người yếu đuối như thế đấy. Xét về mặt tôn giáo, chúng tôi tin mình có một vị Cha chung vĩ đại, quyền năng, đầy lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Chúng tôi là những người con bé nhỏ, yếu đuối của Ngài. Đứng trước con virus Corona nhỏ xíu nhưng cực kỳ nguy hiểm này, chúng tôi cảm thấy mình bất lực, vậy thì tại sao chúng tôi không cầu cứu người Cha mạnh mẽ của chúng tôi và cũng là của tất cả con cái loài người chúng ta? Có người cha nào thấy con cái mình tha thiết kêu cầu mà không nhận lời nó nếu điều đó thực sự tốt cho nó đâu. Vì thế với niềm tin tưởng vững chắc Ngài sẽ luôn ban cho con người những điều tốt đẹp nhất, chúng tôi kiên trì dâng lên Ngài những lời nguyện xin, đồng thời xin Ngài ban cho chúng tôi sự nhạy bén để nhận ra thánh ý Ngài và can đảm đón nhận.

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Phạm Hoàng Kim Ân

Tập sinh năm II