Đôi dòng cảm nghĩ

ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ

Bảo Tịnh Mỹ Hạnh

Chuyến đi giúp xứ lần đầu của tôi ! không khỏi bồn chồn lo lắng với những dòng suy nghĩ cứ đầy ắp trong đầu mãi cho đến ngày đi.

Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, tôi được chị Trưởng (Dì Bảy) rước về cộng đoàn Thiên Hòa – Vĩnh Mỹ. Trên chuyến xe ấy tôi mang trong mình tâm tình phó thác mọi sự cho Thiên Chúa sắp đặt. Thấy Chị say giấc tôi cũng vô thế làm luôn một giấc. Lúc tỉnh dậy thì nghe các chị bảo “ gần đến nơi rồi”.

Nơi ở mới với bao nhiêu điều mới lạ đang chờ đón, lòng tôi phấn khởi vui tươi, tràn đầy năng lượng nhưng cũng không khỏi lo lắng vì tôi chưa bao giờ ghé qua nơi này.

Đến nơi, tôi tập làm quen với mọi thứ xung quanh như môi trường, giờ giấc và công việc .Mọi thứ mới mẻ nên tôi phải tập từ từ và nhớ từng việc một. Dần dần tôi thành thạo hơn bởi được luyện tập mỗi ngày. Tôi đem những điều đã được học vào việc thực tập của mình như cắm bông, tập hát ca đoàn… Những ngày tháng đó, tôi cũng học được ở các chị rất nhiều điều và kinh nghiệm mục vụ giáo xứ. Cuộc sống trong cộng đoàn là đời sống chung, không tránh khỏi sự khác biệt về tuổi tác, tính tình và nếp suy nghĩ, cả những va chạm do khác biệt quan điểm. Qua những va chạm đó giúp tôi suy nghĩ chính chắn hơn, trưởng thành hơn, biết khiêm tốn chấp nhận và sửa đổi những gì mà các chị nhắc nhở. Tôi cảm nhận sự khác biệt đó thật phong phú và đa dạng giúp bổ túc cho nhau, đồng thời cũng là động lực để chị em trong cộng đoàn biết yêu thương và giúp nhau thăng tiến trên con đường dâng hiến.

Thời gian thấm thoát trôi, khi mọi việc đã trở nên quen thuộc thì đã đến lúc đếm những ngày còn lại, càng muốn sống chậm thì thời gian lại càng trôi nhanh. Xin mượn lời bài hát “Dấu chân” của Thông Vi Vu: “Bao nhiêu dấu chân qua bấy nhiêu niềm cảm tạ”. Cảm tạ tất cả những gì mà Chúa gởi đến cho tôi. Cảm tạ vì chuyến đi thực tập Tông đồ đầu tiên này. Cảm ơn vì những con người tôi đã gặp gỡ. Tôi sẽ mãi nhớ về chuyến đi này.