TÂM TÌNH DÂNG MẸ MÂN CÔI
Kinh Mân Côi đã trở nên một phần cuộc sống của mọi người Kitô hữu dù là bác học, kĩ sư, bác sĩ, công nhân viên chức hay một người không biết chữ. Dù là người học thức hay kẻ dân quê, tất cả đều biết, yêu mến và thường râm ran kinh lạy cha – kính mừng – sáng danh theo tràng hạt trên tay mình.
Chỉ mới đây thôi khi mọi người còn rôm rả rủ nhau đón Đức Mẹ về nhà và hẹn nhau đến nhà này nhà kia trong mỗi khu xóm của mình để cùng đọc kinh Mân Côi, vậy mà nay đã là ngày cuối của tháng 10 rồi và tháng Mân Côi năm nay sẽ phải khép lại tại đây với Thánh lễ Tạ Ơn Đức Mẹ, buổi diễn nguyện và rước kiệu Đức Mẹ của ngày cuối tháng này.
Tạ Ơn Đức Mẹ, vì trong tháng này, nhờ đọc Kinh Mân Côi cách đặc biệt, con có cơ hội chiêm ngắm sâu hơn về cuộc đời Chúa Giêsu ngang qua đôi mắt và trái tim của Mẹ như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định: Kinh Mân Côi là bản Toát Yếu Tin Mừng.
Tạ Ơn Đức Mẹ đã dẫn con đến với các gia đình, đã làm ấm lên những ngôi nhà lạnh lẽo, hiu quạnh, đơn độc quanh năm. Nhờ những lời kinh bình dị từ chuỗi Mân Côi, chúng con có thể chân thành chia sẻ những niềm vui cùng những niềm đau của các gia đình, có những nỗi đau khiến họ chết lịm, không khóc được, nước mắt chỉ biết lặng lẽ trào ngược vào trong. Trước nỗi đau ấy, thật lòng con biết rằng không thể dùng lời lẽ nào có thể an ủi được họ nhưng khi từng lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phước… vang lên, không gian bỗng hóa nên yên bình, mỗi lúc kết thúc lời nguyện Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con… tâm hồn chúng con trở nên bình an đến lạ.
Tạ Ơn Đức Mẹ đã dùng chuỗi Mân Côi Liên Gia Đình mở lòng con ra rộng hơn, sâu hơn và nhạy cảm hơn để dễ lưu tâm và cảm thông với những hoàn cảnh của các gia đình, với những mảnh đời cần nhiều lắm lời cầu nguyện của con.
Cuối tháng Mân Côi, lòng tôi trộn lẫn nhiều cảm xúc. Bởi một tháng qua, cùng với các gia đình trong họ đạo, chúng tôi đã cùng nhau dâng lên Mẹ những lời nguyện cầu, những nỗi niềm, và cả những ước vọng của cuộc đời. Hành trình này không chỉ là những chuỗi hạt được lần tới lần lui cách nhàm chán hay những đôi chân bước từ nhà này sang nhà nọ cách bình thường đơn điệu nhưng là cơ hội để tiến gần với Chúa, với Mẹ Maria và với nhau hơn.
Ngay lúc này, lòng tôi lại ngân lên những giai điệu: “Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con, dâng hiến cho Mẹ. Lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên Mẹ yêu. Dù trần gian muôn vàn gian khó, có Mẹ chở che, thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường.” (thánh ca: Dâng hiến cho Mẹ – Lm. Thái Nguyên) giúp tâm hồn tôi bình an vì dù cuộc sống có nhiều biến động và thử thách thì chúng ta không bao giờ cô đơn bởi có Mẹ luôn đồng hành với ta trong từng bước đi.
M. Đình Viên Kiều Vương