Mùa Xuân vĩnh cửu

MÙA XUÂN VĨNH CỬU

Mới vào tháng Chạp, chúng tôi đã tính đến chuyện về tết, thấy mà nôn nao. Dù đi tu xa nhà như chúng tôi hay vì mưu sinh tha phương thì ngày tết có lẽ là dịp tốt nhất để đoàn viên. 

Trong khi chúng tôi mới tính thì người chị em của chúng tôi là đã ‘về’ trước một mình, Chị về nhà Cha, nơi quê hương đích thực để đón mùa xuân vĩnh cửu. Sự ra đi của Chị tuy không đột ngột nhưng hơi vội vàng, khiến nhiều người phải thốt lên: ‘mới đó mà’, mới gọi điện nói chuyện với Chị đây mà’ nhưng sự thật là Chị đã mãi mãi rời xa chúng ta.

Sáng hôm ấy, sau khi đi Lễ an táng một Bà cố (thân mẫu chị Vân Cúc), nhiều chị em đã thẳng tiến về Nhà dòng để thăm Chị Bảy vì nghe nói ‘Chị yếu lắm rồi’, ‘Chị xuống nhanh quá’ và đã về Nhà dòng. Việc thăm viếng ấy đã biến thành ‘kính viếng’ khi Chị đã bắt được ‘chuyến xe về nhà Cha’ trước chúng ta. Chị đã ra đi trong bình an trước sự quây quần của chị em trong Hội dòng.

Tôi nhớ mới vài hôm trước, ngày đón Chị về với Hội dòng, thấy Chị mệt vì bệnh mà cũng mỏi vì mới ngồi xe nữa, chúng tôi ngồi bóp tay bóp chân cho Chị, tuy hơi thở nặng nề, khó khăn nhưng Chị vẫn chào từng người thăm Chị và còn đùa giỡn: ‘Đi học Đông y nhiều lắm mà phải không? Có ai học tướng số không, coi dùm Chị coi ‘chừng nào chết?’. Nói đến chết chóc như vậy nhưng vẻ mặt Chị vẫn thản nhiên nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng. Tôi cũng hưởng ứng theo, mở bàn tay Chị ra, bày đặt xem xem cho có lệ rồi phán kết quả: ‘Chưa đâu Bảy ơi, em chưa thấy nó hiện lên đây’. Mà đúng là sống chết của mình ở trong tay Chúa chứ đâu phải trong tay mình, phải không Chị?

Thời gian ít ỏi tại Nhà hưu, các chị em vào thăm Chị, người ngấn lệ, người đỏ mắt, thấy thương Chị vì sự giới hạn của thân xác đã khiến Chị đau đớn và mệt mỏi như vậy. Có nhiều lúc Chị làm mệt vì thở khó nhưng khi tỉnh tỉnh được chút là Chị lại nói chuyện tếu táo, chọc cười chị em. Thấy Chị không sợ cũng chẳng lo lắng gì, có lẽ Chị đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi này rồi, chỉ còn chờ quyết định của Chúa mà thôi. Và ngày ấy đã đến rất nhanh trước sự bỡ ngỡ của nhiều người, Chúa đã gọi và Chị đã mau mắn thưa ‘Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con’.

Hiện diện cùng Chị trong giây phút cuối đời, chúng tôi đã nghe Chị hát “Bài ca con hát cuối cuộc đời là đây tấm lòng yêu mến….” (Lời tạ ơn cuối đời – Ân Đức) bằng những nốt nhạc thưa thớt và dày đặc những dấu lặng. Và Chị đã thể hiện được sự trung thành với Chúa khi bản nhạc đời Chị chỉ còn là dấu lặng mà chỉ có Chúa mới nghe được giai điệu ý nghĩa của nó.

Khi chứng kiến giây phút sinh thì của Chị, chúng tôi đã cùng Chị đón ‘giao thừa’ nhưng không thể cùng Chị vui xuân. Tuy nhiên, Chị là lý do để tất cả chị em quy tụ về Nhà dòng, trước là để tiễn biệt Chị, đồng thời cũng là cơ hội để gặp gỡ nhau thay cho ngày Tất niên đã bị bãi bỏ hai năm nay vì dịch bệnh. Chị không vui xuân một mình, Chị vẫn muốn chúng tôi được vui cùng Chị mặc dù niềm vui ở nơi ấy và ở đây không giống nhau. Giờ đây, có thể Chị nhìn thấy chúng tôi nhưng chúng tôi không còn thấy Chị nữa rồi. Nhớ đến Chị trong kinh nguyện hằng ngày, cầu xin Chúa sớm đưa Chị về hưởng hạnh phúc Thiên đàng và hẹn ngày đoàn viên cùng Chị trong mùa xuân vĩnh cửu.

Quý Thư