Thọ 75 năm – 52 năm Đời Tận Hiến
M. Nguyễn Quỳnh Hồng Nghi
Chiều ngày 03/06/2025, Chúa đã gọi chị M. Honorine về với Ngài trong bình an. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 05/06, Cha sở Giuse cùng cộng đoàn giáo dân Họ Đạo Tân Thạnh đã đến Hội dòng để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chị.
Trong Thánh lễ, Cha chia sẻ như sau:
Ngày 3/6, Thánh Phêrô mở cửa Thiên đàng và thấy có một người đang ngồi ở đó.
– Thánh Phêrô hỏi: “Dì là ai? Dì đi đâu?”
– Dì trả lời: “Con là nữ tu M. Honorine thuộc Dòng Mến Thánh Giá, con chờ để được vào Thiên đàng.”
– Thánh Phêrô nói tiếp: “Dòng Mến Thánh Giá dưới trần gian có rất nhiều dòng. Dì thuộc Dòng Mến Thánh Giá nào?”
– “Dạ, con thuộc Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.”
– “Trước khi nhận một người vào công ty hay công việc nào, cần phải biết lý lịch của họ. Dì hãy tóm tắt lý lịch và những gì dì đã làm dưới trần gian này.”
– Dạ thưa Thánh Phêrô: Con là nữ tu M. Honorine
• Sinh ngày 20/05/1950, tại Giáo xứ Bãi Xan, Vĩnh Long.
• Đã khấn dòng 52 năm, thọ 75 tuổi.
Nhìn lại cuộc sống của con, không có gì nổi bật, không giữ chức vụ gì cao trọng. Con chỉ vâng lời bề trên đến các Họ đạo, sống cùng chị em, sống hết khả năng, trách nhiệm và bổn phận Chúa và Hội dòng trao phó.”
– “Được rồi. Dì vào Thiên đàng đi.”
Chắc hẳn Đức Cha Lambert cũng hài lòng về người con gái của Ngài. Dì đã sống trọn vẹn ba lời khấn dòng bằng đời sống tin yêu và phó thác. Cha nói tiếp: khi đọc cáo phó và tiểu sử, Cha thấy Dì đã hiện diện nơi họ đạo Tân Thạnh suốt 5 năm – một sự hiện diện âm thầm để góp phần vun trồng những hạt giống đức tin.
Qua đó, Cha cũng nhắn gửi với Họ đạo: chúng ta đã nhận ơn từ Dì quá nhiều, nhưng lại vô tình lãng quên. Thời gian Dì lâm bệnh, không một ai nhớ ơn để đến thăm viếng. Nhưng để đền đáp ân tình của Dì thì chưa bao giờ là quá muộn. Chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho Dì, để Dì sớm được về đoàn tụ với Vua Giêsu – Đấng Tình Quân mà Dì đã chọn. Và khi vào Thiên đàng, xin Dì cũng nhớ đến chúng ta.
Khi nghe những lời chia sẻ đó, biết bao hình ảnh của chị lại ùa về trong tâm trí tôi. Những lần đi tiếp lễ giỗ Cha Diệp, tôi được làm việc, trò chuyện với chị. Gặp chị, tôi hỏi: “Sáu khỏe không?” – Trên khuôn mặt chị luôn nở nụ cười: “Sáu khỏe lắm, con ạ.”
Từ cách sống, cách làm việc của chị, tôi cảm nhận được sự hiền từ, âm thầm, hy sinh… Chị sống với ai cũng được, ở môi trường nào cũng tốt, luôn bình an trong mọi hoàn cảnh.
“75 năm lo toan trong cuộc đời,
52 năm lênh đênh trên giòng đời.
Nào có biết, nào có hay,
Giờ đây chị đã trở về cát bụi hư vô…”
Tôi hằng tạ ơn Chúa cùng chị – tạ ơn vì chị đã sống trọn vẹn 75 năm đời người, trong đó có 52 năm trong hành trình thánh hiến đầy âm thầm, bền bỉ và lặng lẽ. Không ai thấy chị ở những vị trí nổi bật, không ai nghe chị nói những lời hoa mỹ. Nhưng ai đã từng sống gần chị đều nhận ra nơi chị một tâm hồn thánh thiện, hiền từ, nhẫn nại và đầy lòng yêu mến Chúa.
Chị không ồn ào giữa các cuộc họp, không chen lấn trong những cơ hội được người ta nhìn thấy. Chị chọn ở phía sau – nơi của những công việc nhỏ bé mà người ta dễ lãng quên: quét dọn, lau chùi, chuẩn bị những bữa cơm cho chị em, dọn bàn thờ buổi sáng sớm… Những việc âm thầm, nhưng là lời cầu nguyện sống động của một trái tim hiến dâng trọn vẹn.
Dù ở môi trường nào, công việc nào, chị vẫn luôn mỉm cười dù mệt nhọc. Chị im lặng khi bị hiểu lầm. Chị kiên trì với những hy sinh không tên. Trong sự âm thầm ấy, chị như ngọn đèn nhỏ cháy sáng giữa đêm, lặng lẽ soi đường mà không đòi hỏi ai phải nhìn lại mình.
52 năm sống đời thánh hiến – một chặng đường dài không dễ đi nếu không có một tình yêu lớn. Và chị đã đi, đã sống, đã dâng hiến không chút tiếc nuối, không tìm tiếng khen, chỉ mong đẹp lòng Đấng mà chị yêu.
Giờ đây, khi chị đã được Thiên Chúa – nguồn mạch của đời dâng hiến – gọi về, chúng em ở lại, bồi hồi nhớ thương. Nhớ bóng dáng hiền từ của chị giữa cộng đoàn, một nụ cười nhẹ mỗi sáng sớm, một người chị luôn âm thầm nâng đỡ chúng em bằng lời cầu nguyện và sự hiện diện dịu dàng.
Chúng em xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì món quà là chị – người đã sống đẹp trong âm thầm. Và xin cho chúng em, những người tiếp bước, biết học nơi chị sự đơn sơ, tinh thần phục vụ và lòng trung tín giữa những thử thách của hành trình ơn gọi. Chị không cần người đời nhắc tên. Nhưng trong tim chúng em, chị sẽ mãi được nhớ như một người chị thân thương, một chứng nhân thánh thiện của tình yêu không lời.
Chúng em chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị.