Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cv 2, 1-11; 1 Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20, 19-23
THÁNH THẦN KHƠI NGUỒN HIỆP NHẤT
BIẾN ĐỔI SỨ VỤ KHỔ CHẾ MẾN THÁNH GIÁ
Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Nếu có xem tin tức thời sự, chúng ta thấy những bản tin thời sự quốc tế gần đây liên tục cập nhật về các cuộc xung đột phức tạp, căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông tạo nên những hệ lụy đứt gãy chuỗi cung ứng, suy thoái kinh tế và đẩy bao gia đình vào cảnh ly tán. Thêm vào đó, thông tin về đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng tại Congo lại gieo rắc nỗi bất an toàn cầu. Những khủng hoảng dồn dập ấy phản ánh một thực trạng nhức nhối đó là: thế giới của chúng ta đang bị tổn thương sâu sắc bởi sự chia rẽ, nỗi sợ hãi và cảm giác bất an bao trùm.
Bức tranh thời sự ấy dường như đồng điệu lạ thường với bầu khí của các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Sau cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, các ông cũng đang sống trong một “cuộc khủng hoảng” toàn diện. Cửa phòng Tiệc Ly đóng kín “vì sợ người Do Thái” (Ga 20, 19). Đó không chỉ là cái đóng cửa về mặt vật lý, mà là sự khép chặt của những tâm hồn hoang mang, mất phương hướng, đầy mặc cảm tội lỗi vì đã bỏ rơi Thầy. Nhưng chính trong khoảnh khắc bế tắc ấy, Chúa Phục Sinh đã hiện đến, thổi hơi và ban Thánh Thần của Ngài để tái tạo mọi sự. Hôm nay, ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Ngôi Ba Thiên Chúa – Đấng chữa lành mọi chia rẽ, xua tan mọi nỗi sợ và thổi bùng ngọn lửa sứ vụ trong đời sống thánh hiến.
Trong tâm tình đó, chúng ta suy gẫm 3 điểm sau đây:
- Chúa Thánh Thần: Đấng phá tan nỗi sợ và ban tặng Bình An.
Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, hành động đầu tiên của Chúa Giêsu Phục Sinh khi bước qua cánh cửa khóa chặt là ban bình an: “Bình an cho các con” (Ga 20, 19). Đây không phải là lời chúc xã giao, mà là một thực tại biến đổi tận căn. Chúa Giêsu biết rõ các môn đệ không thể làm chứng nếu tâm hồn họ còn run rẩy và đầy vết thương lòng. Ngài “thổi hơi” vào các ông, lặp lại cử chỉ sáng tạo thuở ban đầu khi Thiên Chúa thổi sinh khí vào bụi đất để tạo nên con người có sự sống (St 2, 7).
Đối với chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá, ơn bình an và ơn Thánh Thần này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Sứ vụ âm thầm trong các vườn trẻ, các lớp học tình thương, các bệnh viện hay nơi các giáo xứ vùng sâu vùng xa đôi khi cũng vô tình đẩy chúng ta vào những “căn phòng đóng kín” của sự mệt mỏi, áp lực tinh thần, hay những nỗi sợ vô hình trước những biến chuyển của xã hội. Thánh Gioan Thánh Giá đã từng nói: “Người có tâm hồn bình an thì làm ích cho mình và cho người khác nhiều hơn là người uyên bác mà không có bình an.”
Chính Chúa Thánh Thần là Đấng mở toang những cánh cửa tâm hồn đang khép kín của chúng ta. Ngài biến đổi nỗi sợ thành lòng can đảm, biến sự khô khan thành ngọn lửa mến. Khi chúng ta phủ phục trước Đấng Chịu-Đóng-Đinh mỗi ngày, Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng, đau khổ và thánh giá không phải là ngõ cụt, mà là nơi vinh quang phục sinh và bình an đích thực được khơi nguồn.
- Chúa Thánh Thần là Đấng liên kết trong đa dạng.
Bài đọc II, Thánh Phaolô dùng hình ảnh “một thân thể có nhiều bộ phận” để diễn tả mầu nhiệm Giáo hội và đời sống cộng đoàn (1 Cr 12, 12). Ngài khẳng định: “Có nhiều thứ ân huệ khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12, 4). Chúa Thánh Thần không tạo ra sự đồng nhất rập khuôn, nhưng Ngài tạo ra sự hài hòa từ những điều khác biệt.
Đời sống cộng đoàn dòng tu chính là một “Giáo hội thu nhỏ”. Trong một cộng đoàn Mến Thánh Giá, có những Chị Em cao tuổi giàu kinh nghiệm, lại có những thế hệ trẻ năng động, nhạy bén với công nghệ; có người có đặc sủng về quản lý, người có năng khiếu sư phạm, người lại âm thầm trong gian bếp hay bệnh xá. Sự khác biệt về tính cách, vùng miền, độ tuổi dễ trở thành nguy cơ gây rạn nứt nếu chúng ta sống theo xác thịt. Nhưng dưới tác động của Thánh Thần, những khác biệt đó trở thành sự phong phú. Thánh Augustinô đã đúc kết quy luật vàng này: “Trong những điều cốt lõi: hiệp nhất; trong những điều phụ thuộc: tự do; trong tất cả mọi điều: bác ái.”
Chúa Thánh Thần chính là chất keo siêu nhiên nối kết các bộ phận ấy lại với nhau. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng không một ơn ban nào là để quy hướng về cái tôi ích kỷ, mà là “để mưu cầu cho công ích” (1 Cr 12, 7). Khi một người chị em đau bệnh, cả cộng đoàn cùng lo lắng; khi một người chị em chu toàn sứ vụ, cả hội dòng cùng vui mừng. Hiệp nhất trong đặc sủng Mến Thánh Giá không phải là không có bất đồng, mà là cùng nhau nhìn về một hướng: Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh.
- Chúa Thánh Thần – Ngôn ngữ thấu cảm và yêu thương.
Trong bài đọc 1, sách Tông đồ Công vụ tường thuật lại biến cố Hiện Xuống một cách đầy kinh ngạc: khi Thánh Thần ngự xuống như những lưỡi lửa, các tông đồ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, và điều kỳ lạ là người nghe thuộc mọi sắc tộc đều hiểu được bằng tiếng bản xứ của mình (Cv 2, 4-8). Đây là cuộc đảo ngược ngoạn mục của sự kiện Tháp Babel thuở xưa. Tại Babel, vì kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa, ngôn ngữ con người bị xáo trộn dẫn đến chia rẽ. Tại Giêrusalem, nhờ Thánh Thần, ngôn ngữ được quy tụ để đưa đến sự hiểu biết và cảm thông.
Ngày nay, Chúa Thánh Thần không đòi hỏi chúng ta phải nói được hàng chục ngoại ngữ một cách phép lạ, nhưng Ngài thúc bách chúng ta nói thứ “ngôn ngữ của Thần Khí”. Đó là ngôn ngữ của tình yêu, của sự lắng nghe, và lòng trắc ẩn. Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng thốt lên khi tìm thấy ơn gọi của mình: “Trong lòng Giáo hội, con sẽ là tình yêu.”
Khi chúng ta đến với những mảnh đời bất hạnh, những người già neo đơn, hay những đứa trẻ tự kỷ, thứ ngôn ngữ duy nhất có thể chạm đến tâm hồn họ không phải là những bài thuyết giáo thần học cao siêu, mà là nụ cười hiền hậu, ánh mắt cảm thông và đôi bàn tay chăm sóc tận tình. Đó chính là lúc chúng ta đang nói “tiếng bản xứ” của tình yêu – thứ ngôn ngữ mà bất cứ ai, dù thuộc tôn giáo hay hoàn cảnh nào, cũng đều có thể nghe và hiểu được.
Thưa quý chị em!
Bài học từ sứ điệp Lời Chúa hôm nay phải được cụ thể hóa bằng hành động mỗi ngày trong bổn phận thường nhật của chúng ta. Hãy để ngọn lửa của Chúa Thánh Thần luôn bùng cháy trong đời sống thánh hiến, chúng ta được mời gọi thực hành ba điều cốt lõi:
- Chữa lành các mối quan hệ bằng sự tha thứ: Trong bài Tin Mừng, cùng với ơn Thánh Thần, Chúa Giêsu ban quyền tha tội (Ga 20, 23). Sự tha thứ chính là dấu chỉ rõ ràng nhất của người có Thánh Thần ngự trị. Hãy để Thần Khí quét sạch những hờn giận, định kiến, hay những tổn thương âm ỉ giữa chị em trong cộng đoàn. Hãy nói lời xin lỗi và mở lòng đón nhận nhau trước khi mặt trời lặn.
- Vượt ra khỏi “vùng an toàn” để dấn thân: Sợ hãi làm các môn đệ đóng cửa phòng, nhưng Thánh Thần đã đẩy các ông ra đường phố để làm chứng. Chúng ta được mời gọi không co cụm trong sự an toàn của tu viện, nhưng can đảm dấn thân vào những môi trường luân lý suy đồi, mang ánh sáng Tin Mừng đến những nơi đang bị bủa vây bởi văn hóa hưởng thụ và dửng dưng.
- Cầu nguyện liên lỉ với Chúa Thánh Thần: Hãy bắt đầu ngày mới bằng lời khẩn cầu thiết tha: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến”. Không có Ngài, mọi hoạt động tông đồ của chúng ta chỉ là những công tác xã hội thuần túy, và đời sống khổ chế sẽ trở thành gánh nặng khô khan.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong Kinh “Dâng Mình Cho Chúa Thánh Thần” chúng ta thân thưa: “Lạy Thần Khí tình yêu, xin hãy đến ngự trong con, để biến đổi con nên một ngôi vị nối dài của Chúa Giêsu, để Ngài lại được hiến dâng và tôn vinh Chúa Cha qua cuộc đời con.”
Mỗi nữ tu Mến Thánh Giá chính là một lưỡi lửa nhỏ được thắp lên từ ngọn lửa lớn của phòng Tiệc Ly. Thế giới hôm nay có thể vẫn còn đầy những tin tức ảm đạm về chiến tranh, dịch bệnh và chia rẽ; nhưng thế giới ấy sẽ được sưởi ấm và đổi mới nếu có những tâm hồn thánh hiến dám sống trọn vẹn đặc sủng của mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, tuôn đổ muôn ơn lành trên Hội dòng, biến mỗi chị em thành những khí cụ bình an, những nhân chứng sống động của tình yêu chịu đóng đinh, để cùng với Ngài, chúng ta canh tân bộ mặt trái đất này. Amen.
