Khi yêu thương là lời kinh đẹp nhất (thăm Mái Ấm Thiên Ân-Cần Thơ)

KHI YÊU THƯƠNG LÀ LỜI KINH ĐẸP NHẤT

Nữ tu M.AD.Tuyết Ngân

Không mang theo điều gì lớn lao, nhưng lại khiến lòng người lặng đi rất lâu sau đó…

Hôm nay, tôi có dịp cùng các Chị Em trong Cộng đoàn Mến Thánh Giá Bêtania – Lộ 19, một vài Phụ huynh và Giáo viên Mầm non Mai Anh Cần Thơ chuẩn bị quà bánh để đến thăm các em ở Mái Ấm Thiên Ân. Từ sáng, mọi người đã tất bật chia phần, sắp xếp từng món quà nhỏ. Ai cũng bận rộn nhưng trong lòng đều háo hức, vì biết rằng ở nơi ấy đang có những đứa trẻ đang chờ được yêu thương.

Trên đường đi, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi các em sẽ như thế nào, liệu các em có vui khi chúng tôi đến không, và chúng tôi có thể mang đến cho các em bao nhiêu niềm vui trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Nhưng rồi khi cánh cửa mở ra, mọi suy nghĩ dường như tan biến.

Các em đã chờ sẵn ở đó, với những ánh mắt trong veo và những nụ cười hồn nhiên đến lạ. Có em rụt rè nép phía sau, có em lại tíu tít nắm tay mọi người như đã quen từ lâu. Chỉ một cái ôm, một chiếc bánh nhỏ hay vài trò chơi đơn giản thôi cũng đủ làm các em cười thật nhiều. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho đúng. Chỉ thấy lòng vừa vui, vừa thương.

Trong lúc chơi cùng các em, tôi cười rất nhiều và quên hết những suy nghĩ thường ngày. Nhìn các em chạy nhảy, nghe tiếng cười vang lên trong sân nhỏ, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất đặc biệt – thứ năng lượng mà chỉ trẻ con mới có: sự hồn nhiên, trong trẻo và chân thành.

Các em như những thiên thần nhỏ vậy. Những ánh mắt ấy khiến tôi không thể quên được. Ánh mắt của những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết sự thiếu thốn của cuộc đời, nhưng dường như đã sớm học cách ngoan ngoãn và mạnh mẽ hơn tuổi của mình.

Điều làm tôi chạnh lòng nhất không phải là sự thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác các em rất cần tình thương. Trẻ con vốn không cần những điều quá lớn lao. Đôi khi các em chỉ cần một người thật sự ngồi xuống chơi cùng, lắng nghe vài câu chuyện nhỏ, xoa đầu các em và gọi tên các em bằng tất cả sự dịu dàng.

Lúc còn ở đó, tôi chỉ thấy mọi thứ thật vui. Nhưng khi trở về nhà, lòng lại lặng đi rất lâu. Tôi nghĩ về từng gương mặt nhỏ, nghĩ về tương lai của các em và nghĩ về việc cuộc đời này đôi khi bắt đầu với các em bằng quá nhiều thiệt thòi.

Tôi không nghĩ mình đã làm được điều gì lớn lao hôm nay. Những món quà chúng tôi mang đến thật ra rất nhỏ bé so với những thiếu thốn mà các em đang mang theo trong cuộc đời mình.

Nhưng tôi tin một điều: tình thương chân thành luôn có cách ở lại.

Có thể sau này các em sẽ quên chúng tôi là ai, cũng có thể các em sẽ không nhớ hôm đó đã nhận được món quà gì. Nhưng tôi hy vọng các em sẽ nhớ rằng đã từng có những người đến bên các em bằng tất cả sự yêu thương thật lòng.

Tôi mong các em sẽ luôn giữ được nụ cười ấy, lớn lên mà không đánh mất niềm tin vào cuộc sống, biết yêu thương bản thân mình và tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc, được chở che.

Tôi ước sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân và nhiều tấm lòng tử tế hơn nữa đến với các em, để các em không chỉ được ăn no, mặc ấm mà còn được lớn lên trong sự yêu thương đúng nghĩa. Bởi “Mái Ấm” đẹp nhất không nằm ở bức tường hay mái nhà, mà là sự ấm áp được nuôi lớn từ bên trong lòng người.

Tôi ước, ngày càng có nhiều người có trách nhiệm hơn với những đứa con mà mình đã sinh ra, xã hội sẽ ít hơn những mảnh đời vụn vỡ, thiếu vắng tình yêu của Cha Mẹ. Cầu mong Cha Mẹ ruột của các em, ít nhất một lần nhớ và nghĩ về các em, một phút chạnh lòng, một phút quay về.

Và hơn hết, mong cuộc đời – sau tất cả những mất mát, tổn thương, những cái gọi là “bị bỏ rơi”, tủi hờn,… sẽ yêu thương thật lòng, để các em học được cách dịu dàng hơn với cuộc sống của chính mình.

Xin Chúa chúc lành cho gia đình Mái ấm Thiên Ân, cho quý cha, quý ân nhân và tất cả những người đã quảng đại dành thời gian, tình yêu thương để chăm sóc các em mỗi ngày. Xin Chúa luôn gìn giữ những tâm hồn bé nhỏ ấy được lớn lên trong bình an, được bao bọc bởi yêu thương và luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị trong cuộc sống.