MỘT MÙA HÈ, MỘT HÀNH TRÌNH
Chuyến đi giúp hè kéo dài một tháng tại giáo điểm Tắc Biển – Cà Mau là một hành trình đầy ắp kỷ niệm cùng những biến đổi sâu sắc và là một dấu ấn thiêng liêng không thể nào quên trên hành trình dâng hiến của tôi.
Tôi còn nhớ ngày đầu đặt chân đến nơi này, Tắc Biển chào đón chúng tôi bằng cái nắng gay gắt, những con đường gập ghềnh, và những mái nhà đơn sơ nằm nép mình sau những ao hồ. Tưởng chừng như là một vùng đất “khô cằn sỏi đá”, nhưng chính nơi đây lại là mảnh đất màu mỡ cho đức tin lớn lên từng ngày.
Thật lòng mà nói, tôi đi với một tâm thế của người “cho đi”: đi để phục vụ, để trao ban sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Nhưng càng ở lại, càng sống, càng gần gũi với bà con giáo dân nơi đây, tôi lại cảm nhận rõ mình chính là người “được nhận”: được nhận lại những bài học về sự kiên vững trong đức tin, sự đơn sơ, lòng mến Chúa và tình người chân chất đến xúc động.
Mỗi ngày ở Giáo điểm là một ngày sống trọn vẹn. Ban sáng, Tôi cùng các em thiếu nhi học giáo lý, hát ca vang rộn ràng những bài sinh hoạt giữa sân giáo điểm. Chiều đến là giờ họp nhau để dâng lên Chúa những lời kinh, có hôm trời mưa dai dẳng mà vẫn phải đi thăm gia đình. Có lúc phải dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị chương trình, tạo niềm vui cho các em bằng cách tự nấu trà sữa, trao cho các em những viên kẹo, cái bánh… Mỗi ngày là một thử thách mới, nhưng cũng là một niềm vui mới. Mọi người vẫn vui, vẫn cười, vẫn cùng nhau tạo nên mùa hè yêu thương.
Tôi không quên được ánh mắt rụt rè mà đầy háo hức của các em nhỏ vào những giờ học giáo lý đầu tiên. Tôi không quên những buổi tối lặng lẽ cầu nguyện giữa tiếng gió và tiếng côn trùng, nơi tôi cảm nhận rõ sự hiện diện bình an của Chúa hơn bao giờ hết. Nhưng chính nơi thiếu thốn mọi thứ ấy, tôi lại tìm được sự viên mãn. Tắc Biển nơi đây được “kết nối” tôi với mọi người bằng nguồn Wifi của tình thân, với Thiên Chúa bằng những phút giây cầu nguyện đơn sơ mà sâu lắng. Mỗi người dân tôi gặp, mỗi em nhỏ tôi dạy, mỗi người đồng hành tôi sống cùng, đều là một món quà thiêng liêng mà Chúa gửi đến.
Những ngày cuối tháng, giáo điểm đón thêm một niềm vui nhỏ trong ngày rước lễ lần đầu. Một tháng ở Tắc Biển là thời gian tôi học cách sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, biết trân trọng những điều nhỏ bé và học cách tín thác vào Chúa nhiều hơn. Có những lúc mệt, có lúc nhớ chị em, nhớ cộng đoàn, có khi tủi thân, nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, nghe những lời cảm ơn thật thà của người dân, lòng tôi lại được lắp đầy niềm vui và lòng biết ơn.
Giờ đây khi đã rời xa giáo điểm, mỗi lần nhớ lại, tim tôi vẫn rung lên những nhịp đập lạ thường. Tôi mang về không chỉ là hành lý, mà là những câu chuyện, những khuôn mặt, những giấc mơ, và một phần trái tim tôi vẫn ở lại nơi đó, vùng đất Tắc Biển yêu thương.
Xin tạ ơn Chúa đã cho con có cơ hội được sống và phục vụ. Xin cho ngọn lửa phục vụ và tình yêu thương nơi Giáo điểm mãi cháy sáng trong con. Và nếu được chọn lại, con vẫn xin được lên đường, vẫn xin được sống một lần nữa mùa hè đầy yêu thương ấy.
M. An Dũng Ngọc Hân