THƯ GỬI EM
Một bức thư gửi cho chính em của bảy năm về trước…
Tập Viện, ngày 18 tháng 6 năm 2025
M. Bảo Tịnh Quỳnh Giao
Mười Bảy ơi!
Chào em nhé! Chị là Hai Bốn đây…
Mấy hôm nay chị lật lại những trang nhật ký của bảy năm về trước, chị chợt nhớ về em…
Em biết không… Chị mãi mãi không thể quên cái đêm giông bão đó, không phải giông bão của ông trời, mà là giông bão trong chính ngôi nhà của chúng ta. Đêm đó, em nằm trong phòng, lặng nghe tiếng khóc thút thít của mẹ, một âm thanh quen thuộc… kể từ khi em bắt đầu có nhận thức về cảm xúc của người lớn. Nhưng dù cho có nghe âm thanh ấy thêm bao nhiêu lần nữa, em cũng không thể nào cảm thấu hết được nỗi đau của mẹ đâu… Mười Bảy à!
Em đã suy nghĩ điều gì vào đêm đó vậy? Chị không nhớ rõ, chị chỉ nhớ rằng ngay sáng hôm sau, em quyết định đăng ký nhập Đệ tử (lúc đó em đang học lớp Mười Một). Em quyết định một cách bất ngờ… Gia đình và bạn bè đều sửng sốt, vì chỉ mới vài tuần trước đó thôi, sau Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi, em nói với Dì Giáo Đệ tử rằng, học xong Mười Hai em mới đi tu. Có phải lúc ấy em chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại quá khắc nghiệt với một đứa con gái mới lớn như em không? Hay em muốn đến một nơi có thể khiến em quên đi những nỗi ám ảnh và những vết trầy xước trong lòng mình?
Chị vẫn nhớ, ngày em đi, mẹ sợ khoảnh khắc chia tay em, nên mẹ ở nhà. Cha cũng vậy, nhưng cha vẫn muốn đưa em đi, để thấy em đến nơi bình an, để gửi gắm đứa “con gái rượu” của cha cho các Dì. Em cũng biết đó, cha mình mặc dù sống rất tình cảm nhưng bên ngoài có bao giờ thể hiện bằng lời nói hay hành động gì đâu, cha chỉ thể hiện tình thương với con cái bằng sự nghiêm khắc và những lời răn dạy mà thôi. Trong giây phút chia tay đó, cha nhìn em bằng một ánh mắt chứa đầy nỗi niềm, ngôi nhà vắng em, cha sẽ buồn và nhớ em lắm, nhưng sâu bên trong nỗi nhớ ấy là sự vui mừng và những kỳ vọng lớn lao mà cha đặt nơi em. Hình như lúc đó, đôi mắt cha rưng rưng, cổ họng cha nghẹn lại, cha muốn nói với em nhiều điều nhưng lại chẳng thể, chỉ một câu: “Cha về nghe… Ráng lên nghe!”. Hai cha con… chỉ có một cái bắt tay thật chặt, như hai người cộng sự sắp chia tay nhau, nhưng trong cái bắt tay đơn sơ đó, chị chợt nghe tiếng lòng của cha đang nói với em thật nhiều, thật nhiều…
Mười Bảy ơi, thời Đệ tử đó, em chưa nhận ra được những sự thật về mình, chưa học được cách quân bình những cảm xúc, chưa học được cách kiềm chế những bản năng, và rồi em vấp ngã thật nhiều… Em có biết vì sao không? Vì cái tôi của em không cho phép em nhận ra tất cả những điều đó, cái tôi của em to lớn đến nỗi… em chỉ thấy mình là nạn nhân, chứ chưa bao giờ thấy những tổn thương mà em đã gây ra cho người khác. Có đôi lúc ngồi suy nghĩ về em, chị đã phải hối tiếc nhiều lắm đấy!
Dù bây giờ có lẽ đã quá muộn, nhưng Mười Bảy ơi! Chị vẫn muốn được thay em gửi thật nhiều lời xin lỗi đến tất cả những ai đã chịu tổn thương bởi những lời nói và hành động của em, gửi thật nhiều lời cảm ơn đến tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta, đã để lại những bài học quý giá, dành cho chúng ta sự tha thứ và bao dung, những lời an ủi và khích lệ, và còn cho chúng ta biết rằng cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp biết bao!
Mười Bảy ơi! Bây giờ chị đang là một Tập sinh năm II rồi đấy… Chị không còn chạy trốn khỏi những nỗi ám ảnh đó nữa, chị cũng không cố gắng tìm cách chữa lành những vết trầy xước đã chai sạn từ lâu, cũng không còn loay hoay tìm kiếm một hướng đi cho cuộc đời mình… bởi vì chị đã tìm được rồi! Tất cả những biến cố trong quá khứ, chị không quên, nhưng chị xếp lại gọn gàng rồi đặt chúng vào trong một ngăn tủ của ký ức và xem tất cả như một nguồn động lực lớn lao, giúp chị vượt qua những ngày giông bão, như cách mà em đã vượt qua cái đêm giông bão đó.
Em có bao giờ nghĩ về chị của ngày hôm nay chưa? Còn chị thì vẫn luôn nhớ về em… nhưng em đừng lo… chị không giận em đâu ^.^ Chị thương em, thương những lỗi lầm của em. Chị chấp nhận và biết ơn em, vì em đã gói ghém những bài học đắt giá ấy vào một chiếc túi thật đẹp, để chị mang theo suốt cuộc đời này.
Bảy năm trôi qua rồi đấy! Nhanh thật nhỉ… Mỗi ngày chị đều cố gắng từng chút một để lớn lên. Cảm ơn em! Cảm ơn một thời Đệ tử thật ý nghĩa, thật khó quên. À! Em cho chị gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người nhé! Nhắn với mọi người rằng chị vẫn bình an và cảm thấy vui với cuộc sống hiện tại!
Cuối cùng, chị muốn nói với em rằng, em cứ yên tâm, đừng lo lắng và sợ hãi nữa, đừng lo cho chị ^.^ Chị vẫn đang cố gắng từng ngày để thực hiện ước mơ mà em ấp ủ.
Thương em…
Tạm biệt em… Mười Bảy của chị!