NGỌN ĐÈN DÂNG HIẾN
NQ. AN
“Bấy giờ, đèn của Thiên Chúa hãy còn cháy, và Samuel đang ngủ trong Đền thờ của Đức Chúa, nơi có Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa.” (1 Sm 3,3)
Tất cả mọi người khao khát kiếm tìm Chúa đều được Chúa mời gọi hay thúc bách trở thành công cụ của Người. Thiên Chúa mời gọi một cách từ từ, qua những sự vật, hiện tượng, qua từng biến cố lớn nhỏ… Nhìn vào ơn gọi của Samuel, con thấy một bức tranh quá đỗi tuyệt vời: Chúa gọi Samuel vào thời điểm đẹp nhất — tuổi trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết.
Chúa gọi Samuel trong nơi tĩnh lặng, khi tất cả đã chìm vào bóng tối, chỉ riêng ngọn đèn của Thiên Chúa vẫn còn sáng. Phải chăng Chúa muốn mời gọi Samuel trong nơi tĩnh lặng nhất để Samuel dễ nhận ra tiếng Chúa? Chỉ có tĩnh lặng thì tâm hồn mới dễ hòa quyện với Chúa. Nhưng thật lạ, Samuel đã không thể nghe được tiếng Chúa mà phải nhờ vào sự hướng dẫn của thầy Hêli.
Samuel — người túc trực nơi thánh thiêng nhất — lại không thể nghe được tiếng Chúa. Samuel nằm ở nơi gần Chúa nhất, nghe được tiếng Chúa nhưng lại không biết đó là tiếng Chúa. Và ngọn đèn nơi nhà Chúa vẫn cháy — đó chính là niềm hy vọng cho Samuel. Ngọn đèn vẫn còn đó để rọi sáng, dẫn đường, chỉ lối cho Samuel nghe được tiếng Chúa qua sự hướng dẫn của thầy Hêli.
Samuel không đủ khả năng để phân định ơn gọi, nhưng Samuel có đủ khiêm tốn và sẵn sàng lắng nghe để đi theo sự hướng dẫn của thầy Hêli mà tìm được ý Chúa. Ngọn đèn vẫn cháy để soi vào cõi sâu thẳm nhất, đưa Samuel đến bên thầy Hêli để nghe thầy hướng dẫn.
Ơn gọi của con cũng là một bức tranh tuyệt đẹp, không khác gì Samuel. Chúa cũng gọi con ở tuổi đẹp nhất, nhanh nhẹn, hăng say. Con theo Chúa nhưng chẳng biết tương lai thế nào; con cứ đi theo, dẫu còn nhiều ngỡ ngàng, có cả những lo lắng. Nhưng con cứ theo, vì phải chăng ngọn đèn nơi Nhà Đức Chúa đã dẫn lối con đi đến ngày hôm nay.
Học nghe được tiếng Chúa thật không dễ chút nào. Chỉ khi nào con đủ khiêm tốn, con mới có thể nhận ra tiếng Chúa nói qua Bề trên. Con biết rằng, để sống tốt trong đời dâng hiến, con cần phải biết trân trọng những vị thầy Hêli trong cuộc đời mình.
Ngọn đèn nơi Nhà Đức Chúa vẫn ở đó, vẫn cháy sáng để con nhìn vào như tia hy vọng, để con biết rằng, trong lúc tăm tối nhất của đời tu, con vẫn còn có Chúa hướng dẫn, và sự đỡ nâng của Bề trên. Có những lúc, ngọn đèn sáng ấy chỉ cho con biết: chỉ cần con có khả năng vâng phục, biết cộng tác với Bề trên, thì con sẽ khám phá ra ý định của Thiên Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời con.
Lạy Chúa, càng đi sâu hơn trong đời tu, con lại càng dễ đánh mất khả năng lắng nghe tiếng Chúa. Ơn gọi của Hêli và Samuel diễn ra trong bóng tối, nhưng vẫn còn đó ánh sáng của hy vọng nơi ngọn đèn Chúa. Con xin phép được gọi ánh sáng nơi Nhà Đức Chúa là “Ngọn Đèn Dâng Hiến” — để khi con mất đi khả năng phân định ơn gọi, con biết nhìn lên ngọn đèn dâng hiến ấy; nhờ ánh sáng của hy vọng, con tìm được ý Chúa qua Bề trên và biết vâng phục theo thánh ý Ngài.
Khi con mất đi khả năng nghe tiếng Chúa, xin cũng cho con biết nhìn vào ngọn đèn dâng hiến, để tìm về nơi tĩnh lặng — nơi thâm sâu nhất của cõi lòng — vì chỉ trong tĩnh lặng, con mới có thể nghe được tiếng Chúa.
Lạy Chúa! “Ngọn đèn không hề tắt” là niềm hy vọng cho con. Xin cho con luôn giữ trong tim “Ngọn Đèn Dâng Hiến”, để đời thánh hiến của con luôn đi theo đúng chương trình mà Chúa đã vạch sẵn.
Lạy Chúa, con phó thác đời con trong bàn tay Ngài, và “Ngọn đèn không hề tắt” sẽ mãi là niềm hy vọng cho con.