Cảm nghiệm tuần tĩnh tâm: Mùa xuân của tâm hồn

MÙA XUÂN CỦA TÂM HỒN

NQ. ANH THƯ

Chiều đầu tuần, bầu trời phủ một màu xám dịu. Ba lô trên vai, tôi trở về Nhà Mẹ – mái nhà thiêng liêng của đời dâng hiến. Trời đổ những hạt mưa đầu mùa, không ào ạt, không gấp gáp, mà rơi nhẹ, rơi đều như những ngón tay êm ái từ trời cao, khẽ vuốt ve mái nhà, tán lá, thềm đất… và cả tâm hồn tôi.

Bước qua cánh cổng Nhà Mẹ, quần áo tôi ướt sũng, nhưng lòng lại nhẹ bẫng. Cơn mưa như một phép rửa âm thầm, cuốn trôi mọi va vấp, chai cứng, lo toan tích tụ suốt hành trình sứ vụ. Tất cả lắng xuống, nhường chỗ cho sự thinh lặng đang mở ra, dẫn tôi bước vào tuần tĩnh tâm – khoảng thời gian quý giá chỉ còn Chúa và tôi.

Tĩnh tâm là cuộc trở về hoang địa của tâm hồn – nơi thế gian im bặt, những bộn bề biến mất, chỉ còn sự hiện diện dịu dàng nhưng mãnh liệt của Người. Trong tấm màn thinh lặng ấy, tôi nghe rõ hơn tiếng gọi Chúa vang vọng: tiếng gọi yêu thương, tha thứ, làm mới; tiếng gọi khẽ khàng nhưng xuyên thấu tận cõi lòng.

Những ngày sống bên Chúa trôi qua như dòng suối mát âm thầm hồi sinh mảnh đất khô cằn. Như sau mùa đông dài, tia nắng ấm đầu tiên chạm đến, đánh thức những mầm non xanh biếc. Tôi cảm nhận sự chuyển mình của tâm hồn – không ồn ào, không phô trương, nhưng sâu lắng và bền bỉ.

Mùa xuân ấy không phải của hoa mai, hoa đào hay tiếng én bay, mà là mùa xuân của Hồng Ân và Bình An nội tâm. Bao lớp bụi của thói quen nguội lạnh, của sự chểnh mảng trong cầu nguyện, của những nghi ngờ âm thầm… được gột sạch. Tôi thấy lòng mình như một khu vườn vừa được tưới mát, sẵn sàng cho mùa gieo mới.

Từ chốn sâu thẳm của cuộc gặp gỡ với Chúa, tôi được mời gọi bước ra, gặp gỡ chị em mình với một trái tim rộng mở hơn, biết yêu thương hơn, biết lắng nghe và tha thứ nhiều hơn. Tôi không còn là người nữ tu chỉ giữ luật vì bổn phận, mà là một người được tình yêu của Chúa đốt cháy.

Tôi nhớ lại trước tĩnh tâm – những ngày chạy đua với công việc, để bổn phận cuốn mình đi. Lòng tôi khô khan, các giờ kinh, thánh lễ chỉ như thói quen. Thế nhưng, trong thinh lặng của tĩnh tâm, Chúa đã dịu dàng chạm vào, nhắc tôi xác tín lại ơn gọi và sống nó một cách nhiệt thành hơn.

Giờ đây, khi tuần tĩnh tâm khép lại, tôi không xin một đời sống êm ả, không xin một sứ vụ thuận buồm xuôi gió. Tôi chỉ khao khát gìn giữ mùa xuân này bằng cầu nguyện chân thành, bằng những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày và bằng tình yêu âm thầm trong phục vụ.

Tôi biết sẽ có những ngày “trái gió trở trời”, thử thách và mệt mỏi. Nhưng có Chúa là mùa xuân trong tôi, tôi chẳng sợ mùa đông. Tôi sẽ học cách nở hoa ngay cả trong bóng tối, và sinh hoa trái giữa những điều âm thầm.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, tôi không chỉ được mời gọi “đi theo Chúa”, mà còn sống cùng Chúa trên con đường Thập Giá. Mùa xuân của linh đạo này không đến từ sự dễ dãi, mà từ từng hy sinh bé nhỏ nhưng trọn vẹn – như chính Chúa đã yêu cho đến cùng.

“Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).

Mùa xuân của tâm hồn tôi không nở rộ ngoài Thánh Giá, nhưng chính trong đau thương, từ bỏ, hy sinh và những âm thầm, Chúa làm cho ơn thánh lớn lên.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những ngày tĩnh tâm con được ở bên Chúa – như một cuộc hồi sinh lặng lẽ. Con không xin Chúa nhiều điều, chỉ xin giữ mãi sự tươi mới của mùa xuân ơn thánh này, để từ đó con ra đi, đến với chị em nơi môi trường phục vụ.

Lạy Chúa, giữa kỷ nguyên kỹ thuật số tiện nghi và dễ dãi, xin cho con đừng tìm hoa rực rỡ ngoài đời, nhưng biết hái hoa từ những Thánh Giá đời thường. Xin đừng để con lạc bước trong niềm vui chóng qua, nhưng biết ở lại bên Chúa – nơi tình yêu thật sự sinh hoa kết trái.