Người thánh hiến giữa dòng chảy kỹ thuật số

NGƯỜI THÁNH HIẾN GIỮA DÒNG CHẢY KỸ THUẬT SỐ

Lặng

Tuần tĩnh tâm năm qua, tôi được mời gọi bước ra khỏi nhịp sống hối hả của sứ vụ thường ngày, để trở về với “khoảng lặng” sâu bên trong tâm hồn. Giữa một thế giới đang quay cuồng trong dòng chảy công nghệ, nơi mọi thông tin chỉ cách nhau một cú chạm, tôi nhận ra mình – một người thánh hiến – cũng đang bước đi giữa ngã ba của Lời Chúalàn sóng dữ liệu.

Trong những ngày tĩnh tâm, tiếng Chúa vang lên thật nhẹ nhưng đủ sâu để lay động tận đáy tâm hồn: “Hãy ở lại trong Thầy” (Ga 15,4). Câu Lời Chúa ấy như một ngọn đèn soi rọi, giúp tôi nhìn lại chính mình:

  • Có những lúc tôi để màn hình điện thoại sáng hơn ánh sáng của giờ chầu Thánh Thể.

  • Có khi tôi bị cuốn vào “thế giới ảo” nhiều hơn là dừng lại để chạm đến “thế giới thật” của tương quan với Chúa và tha nhân.

  • Có những ngày tâm trí tôi bận rộn với thông báo, tin nhắn, hình ảnh… đến mức sự thinh lặng nội tâm trở nên xa xỉ.

Thời kỹ thuật số không xấu – chính nó mang lại cho đời thánh hiến cơ hội lớn lao để loan báo Tin Mừng, để kết nối và chia sẻ tình yêu Chúa đến những nơi chưa thể bước tới. Nhưng tôi hiểu rằng, nếu không tỉnh thức, chính làn sóng ấy sẽ âm thầm cuốn tôi xa bến bờ chiêm niệm, làm nhạt dần mối tình đầu với Đấng tôi đã chọn yêu.

Trong không gian lặng của tuần tĩnh tâm, tôi ý thức rằng đời thánh hiến hôm nay được mời gọi trở thành người ngôn sứ của sự thinh lặng, một chứng nhân biết sống chậm và sống sâu giữa thời đại nhanh và nông. Không chỉ sống khác để “bảo vệ mình” khỏi nhiễu loạn, nhưng còn sống khác để làm men Tin Mừng ngay trong môi trường kỹ thuật số:

  • Chia sẻ những nội dung nuôi dưỡng đức tin thay vì những câu chuyện vô bổ.

  • Dùng mạng xã hội như phương tiện truyền tải Lời Chúa, không phải là nơi để tìm kiếm sự chú ý cho bản thân.

  • Tận dụng công nghệ để phục vụ, nhưng luôn giữ cho con tim được “kết nối” trước tiên với Chúa.

Tôi nhận ra rằng, lời khấn khó nghèo, khiêm nhường và vâng phục cũng có thể được sống cách mới mẻ trong thời đại này: khó nghèo là biết từ bỏ sự lệ thuộc vào tiện nghi số; khiêm nhường là lắng nghe trước khi phản hồi trong thế giới đầy tranh luận; vâng phục là để Chúa định hướng thời gian, không để lịch thông báo chi phối.

Khi tuần tĩnh tâm khép lại, tôi mang theo một lời nguyện đơn sơ:
“Lạy Chúa Giêsu, giữa thế giới của tín hiệu và sóng mạng, xin giữ con luôn ở trong tần số tình yêu của Ngài. Giữa vô vàn tiếng ồn, xin cho con nghe rõ tiếng Chúa. Giữa muôn hình ảnh chớp nhoáng, xin cho con chỉ tìm kiếm dung nhan Ngài.”

Bước ra khỏi tuần tĩnh tâm, tôi biết mình không rời khỏi “mặt trận” của thời kỹ thuật số, nhưng giờ đây, tôi bước đi với một trái tim được tái lập trật tự: Chúa là trung tâm, công nghệ là phương tiện. Và đó là cách tôi muốn sống ơn gọi thánh hiến hôm nay – để giữa biển dữ liệu, tôi vẫn là kẻ gieo hạt Lời Chúa.