Suy tư tuần tĩnh tâm 5

ĐỒNG HÀNH NHƯ ĐỨC KITÔ – GIEO NIỀM HY VỌNG TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

AM. HƯỜNG

Trên hành trình từ Giêrusalem đến Emmau, hai môn đệ bước đi trong nỗi thất vọng, hoang mang và mất phương hướng. Họ đã từng đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu, nhưng rồi cái chết của Thầy trên thập giá như nhấn chìm mọi sự, Họ lên đường rời xa Giêrusalem, xa cộng đoàn mà họ từng gắn bó với nhau, xa nơi đi thi hành sứ vụ cùng Thầy, để tìm một lối thoát cho tâm hồn còn đang ngổn ngang. Trong khoảnh khắc ấy, chính Chúa Giêsu phục sinh đã hiện diện và trở thành người đồng hành đầy yêu thương. Ngài bước đến, cùng đi, gợi chuyện, lắng nghe, giải thích Kinh thánh, đồng bàn… rồi biến mất, để lại cho các ông một trái tim bừng cháy và một niềm vui sống động Khiến họ lập tức quay trở lại với cộng đoàn. Hình ảnh ấy nhắc tôi và Chị em đang đảm nhận phụ trách cộng đoàn, người chăm sóc và giữ lửa trong cộng đoàn, không chỉ “quản lý” đời sống chung, mà hơn hết trở nên người đồng hành như Thầy Giêsu.

Đồng hành như Thầy Giêsu là chủ động đến gần, không ồn ào, mà nhẹ nhàng chen vào nỗi buồn của họ. Gợi chuyện và lắng nghe với cả con tim. “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” (Lc 24, 17)

Họ kể lại mọi thất vọng, lo âu, kể cả sự nghi ngờ về Ngài. Chúa Giêsu soi sáng cho họ bằng lời Chúa. “giải thích cho họ những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24, 27). Ngài không chỉ đồng hành mà cùng hiệp thông, cùng chia sẻ bàn tiệc huynh đệ, và khi “đồng bàn với họ, chính lúc đó mắt họ mở ra… nhưng người lại biến mất” (Lc 24, 30-31), để lại tự do và niềm vui bước tiếp trên con đường trưởng thành.

Là phụ trách cộng đoàn tôi cũng được mời gọi bước ra khỏi “vị trí” của mình để đến gần, hiện diện giữa chị em, kiên nhẫn lắng nghe, cùng bận tâm với câu chuyện của chị em và giúp chị em gặp gỡ Chúa trong chính câu chuyện đời mình, cùng chia sẻ bàn tiệc hiệp thông cả niềm vui lẫn những mỏi mệt, khi ấy cộng đoàn sẽ trở thành không gian của yêu thương và chữa lành.

Là người phụ trách, tôi cũng được mời gọi biết “lùi lại” đúng lúc, để chị em được lớn lên trong tự do và trưởng thành.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban cho con trái tim biết lắng nghe,

Ánh mắt biết cảm thông và đôi chân luôn sẵn sàng đồng hành,

Để chị em con được sống trong bình an, yêu thương và niềm vui phục Sinh mỗi ngày.