Suy tư tuần tĩnh tâm 6

LẮNG NGHE –  ĐÁP TRẢ – ĐỒNG HÀNH TRONG NIỀM VUI PHỤC VỤ

AM. HƯỜNG

Tuần tĩnh tâm vừa qua là thời gian quý báu để tôi trở về với cội nguồn ơn gọi và đào sâu sứ vụ mà Chúa đã trao. Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình trong ánh sáng Lời Chúa, tôi cảm nhận rõ hơn lời mời gọi sống đời thánh hiến cách tròn đầy: Đó là một hành trình lắng nghe tiếng Chúa, đáp trả cách quảng đại và đồng hành trong niềm vui phục vụ.

Ơn gọi không chỉ là một khoảnh khắc được gọi, mà là một tiến trình liên lỉ của việc bước theo Chúa giữa những thực tế cuộc sống. Sự sống động của ơn gọi được nuôi dưỡng mỗi ngày qua tương quan mật thiết với Chúa, với chị em trong cộng đoàn và với tha nhân. Chính trong những tương quan đó, tôi được thanh luyện, lớn lên và được sai đi.

Trong vai trò phụ trách cộng đoàn, tôi ý thức rằng ơn gọi của tôi không dừng lại ở việc điều hành hay tổ chức, mà là để “đồng hành”, để cùng chị em bước đi trong hành trình thánh hiến với lòng tin tưởng, cậy trông, phó thác và sự tự do nội tâm.

Tôi vẫn tự hỏi: Làm sao để chị em trong cộng đoàn cảm thấy hạnh phúc khi sống đời dâng hiến? Làm sao để chị em không sống vì bổn phận hay áp lực, mà vì một tình yêu dành cho Đức Kitô? Làm sao để thắp lên trong chị em ngọn lửa hăng say truyền giáo, dù chỉ là qua những công việc âm thầm thường ngày?

Câu trả lời không nằm ở những chương trình lớn lao hay những khẩu hiệu hô hào, mà đến từ chính “đời sống gương mẫu, chứng tá của tôi mỗi ngày”. Nếu tôi không sống niềm vui Tin Mừng trong sự kiên nhẫn, bao dung và hy vọng, thì cộng đoàn sẽ không cảm nhận được sự sống động và ý nghĩa của sứ vụ.

Tôi tin rằng: Truyền cảm hứng không đến từ những lời nói hay, mà từ sự hiện diện chân thành. Đó là khi tôi biết lắng nghe chị em với trái tim cởi mở, trao cho chị em sự tin tưởng và cơ hội được lớn lên. Đó là khi tôi dám lùi lại để người khác được tỏa sáng.

Tôi cũng nhận ra rằng khi đặt Chúa là trung tâm của đời sống cộng đoàn, khi mọi công việc đều quy hướng về Người, thì sự khác biệt hay giới hạn của nhau không còn là rào cản. Trái lại, chính trong sự đa dạng ấy, Tin Mừng được loan báo cách sống động.

Việc loan báo Tin Mừng không phải lúc nào cũng lên đường, mà bắt đầu ngay trong cộng đoàn, bằng sự kiên nhẫn lắng nghe nhau, bằng việc xây dựng bầu khí hiệp thông, bằng lời nói tích cực và cả bằng sự tha thứ mỗi ngày. Chính đời sống hiệp nhất là lời loan báo Tin Mừng mạnh mẽ nhất.

Tuần tĩnh tâm khép lại, nhưng hành trình ơn gọi của tôi vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Tôi được mời gọi tiếp tục sống trung thành, quảng đại và vui tươi trong những điều nhỏ bé thường ngày. Chính nơi đó, tôi tin Chúa đang dùng tôi như khí cụ để lan tỏa niềm vui Tin Mừng và giúp chị em sống trọn vẹn căn tính của người thánh hiến giữa lòng thế giới hôm nay.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Từ trong sâu thẳm trái tim, con cảm tạ Chúa vì hồng ân ơn gọi thánh hiến, vì những cơ hội con được phục vụ, yêu thương và đồng hành cùng chị em trong cộng đoàn.

Lạy Chúa, có những lúc con mệt mỏi vì trách nhiệm, bổn phận, hiểu lầm… Chúa vẫn luôn dõi theo con. Xin cho con biết lắng nghe như Samuel, biết đứng dậy như Lêvi và vâng phục như Simon để không ngừng can đảm tiến bước.

Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn, thêm sức và thắp sáng trong con ngọn lửa yêu mến, để con trở thành khí cụ mang lại niềm vui, hy vọng và sức sống cho cộng đoàn. Amen.