Hai năm Tiền Tập – Được gì và mất gì

HAI NĂM TIỀN TẬP – ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT GÌ?

ANNA HUỲNH ANH (Tiền Tập)

Có những hành trình không đo bằng cây số, mà bằng những lần vấp ngã và đứng dậy. Có những bước tiến không thể nhìn thấy bằng mắt, mà chỉ cảm nhận được bằng trái tim.

Hai năm… tôi chưa từng nghĩ thời gian có thể là sức mạnh biến đổi tôi nhiều đến thế. Hai năm bước đi trong ơn gọi Mến Thánh Giá, từ những ngày đầu tiên còn rụt rè, đến hôm nay khi nhìn lại, lòng tôi ngập tràn tâm tình biết ơn và cảm mến.
Tôi được gì? Tôi mất gì?
Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong tôi mỗi khi tôi dừng lại, nhìn lại hành trình mình đã đi qua.

Tôi đã mất…

Mất đi sự tự do theo kiểu thế gian. Không còn những lựa chọn cá nhân tùy ý, không còn những cuộc hẹn cà phê bất chợt với bạn bè cũ, không còn những lần muốn là làm, thích là nói, nghĩ gì là thể hiện. Tôi mất đi cái “tôi” dễ tự mãn, dễ tự ái, và cả lớp vỏ bọc mà tôi từng cố gắng dựng nên để bảo vệ bản thân trước tổn thương.

Tôi đã trải qua những lần bị cắt tỉa đau đớn, lặng lẽ nhưng cần thiết; những va chạm với chị em trong đời sống chung; những lần bị hiểu lầm; những giờ phút chán nản tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Tôi đã khóc – có chứ! – nhưng rồi tôi lại học cách đứng lên.

Nhưng chính trong những điều tôi tưởng là mất mát đó, tôi lại được rất nhiều – những điều quý giá hơn bất kỳ thứ gì tôi từng cố chấp nắm giữ.

Tôi đã được…

Tôi được học sống sự thật: sống thật với Chúa, với chị em và với chính bản thân mình. Không còn núp sau lớp mặt nạ dễ thương, đảm đang hay đạo đức. Tôi được mời gọi để trần trụi với chính sự yếu đuối của mình và nhận ra rằng: Chúa không khước từ tôi, Ngài yêu tôi trong chính giới hạn của tôi.

Tôi được sống trong một cộng đoàn thân thương – năm chị em cùng lớp Tiền Tập, đến từ những vùng miền khác nhau, mang theo những nét văn hóa, tính cách, cách nghĩ và cách sống khác nhau. Có những lúc tôi thấy mệt, thấy mình không thể hòa hợp, nhưng chính trong sự khác biệt đó, Chúa dạy tôi biết chấp nhận người khác như một phần tất yếu của cuộc sống này. Không còn chọn lọc, không còn phân biệt, tôi học cách yêu thương vô điều kiện, và từ đó, chị em trở thành gia đình của tôi – một gia đình không cùng huyết thống nhưng cùng chung lý tưởng, cùng hướng về Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của người nữ tu Mến Thánh Giá.

Chúng tôi đã cùng nhau học, cùng làm việc, cùng chia sẻ, cùng cầu nguyện, cùng trải qua những buổi tối cười nghiêng ngả bên mấy câu chuyện vụn vặt, rồi có khi cũng cùng nhau khóc trong thinh lặng trước Thánh Thể. Mỗi chị em là một tấm gương: có khi giúp tôi soi lại mình, có khi giúp tôi nhận ra sự kiêu căng, và cũng không ít lần giúp tôi vượt qua những phút giây nản lòng.

Tôi được gặp Chúa thật sự, không chỉ qua giờ Chầu, Thánh lễ hay giây phút thinh lặng, mà ngay trong công việc bổn phận thường ngày. Tôi nhận ra Chúa hiện diện nơi từng hành động nhỏ, nơi từng người chị em, và nhất là nơi chính tôi – mỗi khi tôi dám mở lòng ra để sống yêu thương thật sự.

Hai năm Tiền Tập không chỉ là thời gian học hành hay thích nghi, mà là hành trình trở về với Chúa, trở về với chính mình, và cũng là cơ hội để tôi tập sống cho Chúa, với Chúa và trong Chúa. Từ đó, tôi mới có thể mở lòng mình ra để đến với tha nhân cách dễ dàng hơn. Một hành trình không dễ dàng nhưng vô cùng đáng giá.

Lời tạ ơn

Chúa ơi!
Nếu không có Ngài, con không thể ở lại đến hôm nay. Nếu không có ân sủng, con đã buông xuôi từ những ngày đầu tiên. Nhưng Ngài đã ở đó – âm thầm, kiên nhẫn, dịu dàng – đỡ nâng con bằng những phương cách thật bất ngờ: qua một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ chị phụ trách, một ánh mắt động viên của chị em, hay một đoạn Lời Chúa tình cờ chạm đến đúng nỗi lòng con.

Cảm ơn Chúa vì đã cho con sống linh đạo của Thánh Giá, của âm thầm, của yêu thương bằng phục vụ và hy sinh không cần ai biết đến.

Cảm ơn Chúa vì năm người chị em cùng lớp – những người đã trở thành gương mặt cụ thể của tình yêu Ngài dành cho con.

Cảm ơn Chúa vì những lần con thất bại, vì chính chúng đã giúp con ý thức bản tính vốn dĩ yếu đuối, mỏng dòn của con, để con khiêm nhường hơn và cậy dựa vào Ngài nhiều hơn.

Lạy Chúa! Con là người đã, đang và sẽ bước theo Chúa. Xin cho con mãi giữ được lòng yêu mến đơn sơ như ngày đầu.