THỨ HAI TRONG TUẦN 2 TN
TIN MỪNG: Mc 2,18–22
18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su không phủ nhận giá trị của việc ăn chay, nhưng Ngài giúp con người đi sâu hơn vào ý nghĩa đích thực của đời sống đức tin. Các môn đệ của Gio-an và những người Pha-ri-sêu thắc mắc khi thấy môn đệ Chúa không giữ chay như họ. Câu hỏi ấy phản ánh một lối nhìn đạo đức đặt nặng luật lệ và hình thức bên ngoài.
Trước thắc mắc đó, Chúa Giê-su mạc khải chính Ngài là Tân Lang, là Đấng mang đến niềm vui và sự sống mới. Khi Tân Lang còn hiện diện, đó là thời gian của niềm vui và ân sủng; không thể bị bao phủ bởi sự nặng nề hay u buồn. Đức tin trước hết là mối tương quan sống động với Chúa, chứ không chỉ là việc chu toàn những thực hành bên ngoài.
Tuy nhiên, Chúa cũng nói đến ngày Tân Lang bị đem đi. Khi ấy, việc ăn chay sẽ mang một ý nghĩa mới: không chỉ là kiêng cữ, nhưng là diễn tả nỗi khát khao, lòng mong đợi và sự gắn bó sâu xa với Chúa. Như thế, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng mọi thực hành đạo đức chỉ thực sự có giá trị khi phát xuất từ tình yêu, chứ không phải từ thói quen hay áp lực của luật lệ.
Hình ảnh “vải mới” và “rượu mới” là lời mời gọi mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta hôm nay. Tin Mừng của Chúa là rượu mới, luôn tươi trẻ và đầy sức sống. Nếu tâm hồn chúng ta vẫn khép kín, cứng nhắc như “bầu da cũ”, chúng ta sẽ khó đón nhận sự đổi mới mà Chúa muốn thực hiện nơi mình. Chúa mời gọi chúng ta trở nên những “bầu da mới”: biết khiêm tốn để được biến đổi, biết từ bỏ những định kiến, thói quen xấu và cách sống đạo hình thức, để đón nhận sức sống mới của Tin Mừng.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn, để đức tin không chỉ dừng lại ở việc giữ luật cho đủ, nhưng trở thành một hành trình yêu mến, đổi mới và gắn bó mật thiết với Chúa mỗi ngày.
Lạy Chúa Giê-su, Tân Lang của tâm hồn chúng con,
Chúa đang hiện diện giữa đời chúng con, nhưng nhiều khi chúng con lại không nhận ra Chúa. Xin cho chúng con biết trân quý từng giây phút Chúa ở bên, để đời sống đức tin của chúng con luôn tràn đầy niềm vui và hy vọng. Amen.
THỨ BA TRONG TUẦN 2 TN
TIN MỪNG: Mc 2,23 – 28
23 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” 25 Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”
27 Người nói tiếp : “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
SUY NIỆM:
Tin Mừng hôm nay thuật lại một biến cố tưởng chừng rất nhỏ: các môn đệ bứt vài bông lúa để ăn trong ngày sa-bát. Thế nhưng, chính từ chi tiết ấy, Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta một chân lý rất quan trọng về ý nghĩa của Lề Luật và lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
Đối với những người Pha-ri-sêu, luật sa-bát đã trở thành một thước đo khắt khe để xét đoán người khác. Họ chăm chú vào hành vi bên ngoài mà quên đi hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu thiết yếu của con người. Luật, thay vì phục vụ sự sống, lại trở thành gánh nặng đè lên con người.
Chúa Giê-su đã đưa họ trở về với cội nguồn của Lề Luật khi nhắc lại câu chuyện vua Đa-vít ăn bánh tiến trong lúc đói khát. Qua đó, Người khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ đặt luật lệ cao hơn sự sống và phẩm giá con người. Ngày sa-bát được dựng nên vì con người, để con người được nghỉ ngơi, được hồi sức và được gặp gỡ Thiên Chúa trong tình yêu, chứ không phải để trở thành xiềng xích hay áp lực nặng nề.
Khi tuyên bố: “Con Người làm chủ cả ngày sa-bát”, Chúa Giê-su mạc khải chính Người là Đấng có quyền giải thích và hoàn tất Lề Luật. Người mời gọi chúng ta bước ra khỏi lối sống đạo cứng nhắc, máy móc, để sống đức tin bằng trái tim biết cảm thông và yêu thương. Giữ luật là điều cần thiết, nhưng giữ luật với tình yêu mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm: trong đời sống hằng ngày, liệu chúng ta có khi nào nhân danh luật lệ, tập tục hay những tiêu chuẩn “đúng – sai” để vô tình làm tổn thương người khác? Xin cho chúng ta biết sử dụng luật như con đường dẫn đến yêu thương, chứ không biến luật thành bức tường ngăn cách giữa con người với con người.
Lạy Chúa Giê-su,
xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa nơi những anh chị em đang đói khát, mệt mỏi và cần được nâng đỡ, để chúng con dám bước ra khỏi sự an toàn của mình mà yêu thương và phục vụ họ.
Lạy Chúa,
xin cho mỗi ngày Chúa ban cho chúng con, đặc biệt là ngày của Chúa, trở thành ngày của niềm vui, của sự nghỉ ngơi thánh thiện và của tình hiệp thông, chứ không phải là gánh nặng hay bổn phận nặng nề. Amen.
THỨ TƯ TRONG TUẦN 2 TN
TIN MỪNG: Mc 3, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh đứng dậy, ra giữa đây !” 4 Rồi Người nói với họ : “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
SUY NIỆM:
“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ?”
Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta chu toàn luật lệ và bổn phận cách nghiêm túc, nhưng lại vô tình khép kín trước nỗi đau của người khác. Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào hội đường ngày sa-bát, nơi Đức Giê-su đối diện với một người bại tay và với những con tim chai đá. Đoạn Lời Chúa mời gọi mỗi người tự hỏi: tôi đang sống đạo bằng luật lệ hay bằng tình yêu?
Tin Mừng theo thánh Mác-cô (3,1–6) kể lại việc Đức Giê-su vào hội đường trong ngày sa-bát. Ở đó có một người bị bại tay, và cũng có những người Pha-ri-sêu đang rình xem Người có chữa bệnh trong ngày sa-bát hay không, để có cớ tố cáo Người. Hội đường, lẽ ra là nơi của cầu nguyện và sự sống, lại trở thành nơi của dò xét và xét đoán.
Người bại tay tượng trưng cho những con người bị tổn thương, mất khả năng đóng góp và dễ bị loại trừ trong xã hội. Đức Giê-su cố ý gọi anh đứng ra giữa, như muốn đặt nỗi đau của con người vào trung tâm của đời sống tôn giáo. Người không né tránh xung đột, nhưng dùng chính hoàn cảnh ấy để mặc khải khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa: một Thiên Chúa yêu thương và bênh vực sự sống.
Câu hỏi của Đức Giê-su vang lên đầy thách đố: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Sự im lặng của những người Pha-ri-sêu cho thấy một lương tâm đã bị luật lệ che khuất. Họ sợ vi phạm luật, nhưng lại không sợ làm ngơ trước nỗi đau và nhu cầu cấp bách của người khác.
Thánh Mác-cô ghi lại rằng Đức Giê-su “buồn giận vì sự chai đá của họ”. Người buồn không phải vì bị chống đối, nhưng vì con người có thể giữ luật rất nghiêm ngặt mà lại đánh mất trái tim biết yêu thương. Luật Chúa được ban để phục vụ sự sống; khi tách rời khỏi lòng thương xót, luật trở thành gánh nặng và có thể làm tổn thương chính con người.
Đức Giê-su chữa lành người bại tay ngay trong ngày sa-bát, khẳng định rằng làm điều lành và cứu sống con người luôn phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng nghịch lý thay, chính hành động mang lại sự sống ấy lại dẫn đến âm mưu giết Người. Trong khi người bại tay được chữa lành và hồi sinh, thì những kẻ tự cho mình là công chính lại lún sâu hơn vào bóng tối của lòng chai đá và thù nghịch.
-
Tôi sống đạo vì tình yêu Thiên Chúa, hay chỉ để chu toàn luật lệ và những hình thức bên ngoài?
-
Tôi có đang trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác vì quá bận tâm giữ “đúng luật” và “đúng vai trò” của mình không?
-
Khi làm điều tốt có thể khiến tôi thiệt thòi hoặc bị hiểu lầm, tôi có đủ can đảm chọn sự thật và lòng thương xót như Đức Giê-su không?
Lạy Chúa Giê-su,
xin ban cho con một trái tim giống như trái tim Chúa: biết yêu thương hơn là xét đoán, biết chọn điều lành và sự sống trong mọi hoàn cảnh. Xin chữa lành nơi con những cứng cỏi và vô cảm, để con sống đạo không chỉ đúng luật, mà còn đúng tinh thần Tin Mừng. Amen.
THỨ NĂM TRONG TUẦN 2 TN
TIN MỪNG: Mc 3, 7 – 12
7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
SUY NIỆM:
“Người truyền cho các thần ô uế không được tiết lộ Người là ai”
Sau những xung đột và chống đối, Đức Giê-su không dừng lại, nhưng tiếp tục thi hành sứ mạng của mình giữa đám đông dân chúng đang khao khát được chữa lành. Tin Mừng hôm nay cho thấy một Đức Giê-su vừa rất gần gũi với con người đau khổ, vừa giữ kín căn tính sâu xa của mình. Đoạn Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại động cơ tìm đến với Chúa: chúng ta tìm Chúa vì điều gì, và với thái độ nào?
Tin Mừng theo thánh Mác-cô (3,7–12) thuật lại việc Đức Giê-su rút lui ra phía biển hồ cùng các môn đệ. Một đám đông rất lớn từ khắp nơi kéo đến: Ga-li-lê, Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, vùng bên kia sông Gio-đan, và cả miền Tia và Xi-đôn. Danh tiếng của Người đã vượt ra ngoài biên giới Do Thái, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một con người đem lại hy vọng cho những ai đang đau khổ.
Đám đông đến với Đức Giê-su vì nhiều lý do khác nhau. Có người tìm đến vì bệnh tật, có người vì tò mò, có người vì danh tiếng. Thánh Mác-cô nhấn mạnh: “Ai có bệnh đều xô đến để sờ vào Người.” Đức Giê-su trở thành điểm tựa cho những thân phận bị tổn thương, bị xã hội gạt ra bên lề. Người không từ chối họ, dù phải đối diện với sự chen lấn và nguy hiểm đến tính mạng, đến nỗi Người phải chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền để tránh bị đám đông xô ngã.
Trong khi con người chỉ nhận ra Đức Giê-su như một Đấng chữa lành, thì các thần ô uế lại nhận ra căn tính sâu xa của Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa.” Một nghịch lý xuất hiện: con người ở gần Chúa nhưng chưa thực sự hiểu Chúa; các thần ô uế biết rõ Người là ai nhưng lại không thuộc về Người. Chính vì thế, Đức Giê-su nghiêm cấm chúng tiết lộ căn tính của Người.
Sự thinh lặng mà Đức Giê-su đòi hỏi không phải là che giấu sự thật, nhưng là bảo vệ mầu nhiệm. Căn tính “Con Thiên Chúa” chỉ có thể được hiểu trọn vẹn qua con đường thập giá và phục sinh, chứ không phải qua những lời tung hô cảm tính hay qua lời tuyên xưng của các thế lực sự dữ. Chỉ khi bước theo Đức Giê-su đến tận cùng con đường hiến thân và vâng phục, con người mới có thể nhận ra Người là ai.
-
Về động cơ tìm đến với Chúa: Tôi tìm đến với Đức Giê-su vì điều gì: vì Người là Đấng Cứu Độ, hay chỉ vì những ơn lành tôi mong nhận được?
-
Về sự hiểu biết Đức Giê-su: Tôi có thật sự muốn đi sâu vào mầu nhiệm con người và con đường của Đức Giê-su, hay chỉ dừng lại ở những cảm xúc và lợi ích trước mắt?
-
Về đời sống chứng tá: Tôi có sẵn sàng bước theo Đức Giê-su trong thinh lặng, khi không được nhìn nhận hay tung hô, hay tôi chỉ muốn theo Chúa khi điều đó mang lại lợi ích cho mình?
Lạy Chúa Giê-su,
xin thanh luyện động cơ tìm kiếm Chúa nơi con. Xin đừng để con chỉ chạy theo những ơn lành, mà quên rằng chính Chúa mới là nguồn mạch của sự sống. Xin cho con biết yêu mến và bước theo Chúa trong khiêm tốn, thinh lặng và trung tín, để đời sống con trở thành lời tuyên xưng chân thật nhất về Chúa là ai. Amen.
THỨ SÁU TRONG TUẦN 2 TN
TIN MỪNG: Mc 3, 13 – 19
13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
SUY NIỆM:
Đoạn Tin Mừng hôm nay mở ra một khoảnh khắc rất riêng tư nhưng cũng vô cùng nền tảng trong sứ mạng của Chúa Giê-su: Người chọn Nhóm Mười Hai. Điều đáng chú ý trước hết không phải là các ông đã làm được những gì, mà là việc Chúa muốn ai và Chúa gọi ai. Người gọi không phải vì con người xứng đáng, nhưng vì Người yêu thương và tự do chọn lựa.
Các Tông đồ không phải là những con người hoàn hảo: có những ngư phủ ít học, có người nóng tính, và cũng có kẻ sau này phản bội Thầy. Điều đó cho thấy ơn gọi không đặt nền trên thành tích hay khả năng, nhưng hoàn toàn dựa trên tình yêu và sáng kiến của Thiên Chúa. Chính Chúa là Đấng thấy trước những giới hạn, yếu đuối của con người, nhưng vẫn tin tưởng và trao phó sứ mạng.
Đoạn Tin Mừng này mời gọi tôi nhìn lại chính đời sống của mình. Tôi có thực sự tin rằng Chúa vẫn gọi tôi, vẫn yêu tôi, dù tôi còn nhiều bất toàn và yếu đuối không? Hay tôi thường so sánh mình với người khác, tự ti hoặc tự mãn, thay vì tín thác vào ý muốn nhiệm mầu của Chúa dành cho tôi?
Ơn gọi, dù là ơn gọi nào, trước hết là lời mời gọi “ở lại với Chúa”, rồi từ đó được sai đi. Chỉ khi ở lại trong tương quan thân tình với Người, tôi mới có thể sống và làm chứng cho Chúa bằng một đời sống chân thành, khiêm tốn và trung tín giữa đời thường.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã gọi con không phải vì con xứng đáng, nhưng vì Chúa yêu con. Xin cho con biết ở lại với Chúa mỗi ngày, để từ đó đời sống con trở thành lời chứng sống động cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.
THỨ BẢY TRONG TUẦN 2 TN
TIN MỪNG: Mc 3, 20 – 21
20 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Khi thi hành ý Chúa, không phải lúc nào cũng được người khác cảm thông. Chúa Giê-su bị đám đông vây kín đến nỗi không còn thời gian ăn uống. Người hoàn toàn dấn thân cho sứ mạng cứu độ, quên cả những nhu cầu rất chính đáng của bản thân. Thế nhưng, nghịch lý thay, chính những người thân cận nhất lại không hiểu Người. Làm theo ý Chúa không đồng nghĩa với việc luôn được khen ngợi hay đón nhận; đôi khi, chính những người mình yêu thương nhất lại là những người nghi ngờ, can ngăn, thậm chí cho rằng mình đi quá xa.
Hình ảnh Chúa Giê-su âm thầm chịu đựng, không biện minh cho chính mình, nhưng tiếp tục sứ mạng trong thinh lặng và phó thác trọn vẹn cho Chúa Cha, trở thành lời mời gọi sâu xa đối với mỗi người chúng ta. Người dạy chúng ta biết phó thác thay vì tranh cãi, biết kiên nhẫn khi bị hiểu lầm, và tin tưởng rằng sự thật của Thiên Chúa sẽ tự lên tiếng vào thời điểm của Người.
Lạy Chúa Giê-su,
khi bị hiểu lầm và nghi ngờ, Chúa vẫn trung thành với sứ mạng Chúa Cha đã trao phó. Xin cho con biết yêu mến và bước theo Chúa ngay cả khi không được cảm thông, để con chỉ tìm kiếm thánh ý Chúa, chứ không tìm sự hài lòng của người đời.
Amen.
