Suy niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

Suy niệm THỨ 4 –TUẦN II MC
(Mt 20,17–28)

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay thuật lại sự trái nghịch giữa Thầy và trò. Khi Chúa Giêsu đang loan báo về cuộc khổ nạn, thì các môn đệ lại ganh nhau tìm chỗ nhất trong vinh quang. Một bên là thập giá, một bên là danh dự. Một bên là hiến mình, một bên là tìm vinh quang bản thân. Giữa hai thái cực ấy, Chúa Giêsu mạc khải con đường đích thực của người môn đệ: “Ai muốn làm lớn thì phải phục”. Phục vụ trong khiêm hạ cho đến hiến mình giống như CGS trên thập giá.

  1. Phục vụ khiêm hạ

Chúa Giêsu nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 20,26). Chúa Giêsu  không phủ nhận khát vọng “làm lớn”, nhưng chuyển hướng nó: đến việc phục vụ khiêm nhường. Ngài đối chiếu hai lối sống: “Thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị… Nhưng giữa anh em thì không được như vậy.” (Mt 20,25-26). Phục vụ là lối sống ngược dòng của người môn đệ. Nó đòi hỏi từ bỏ cái tôi, lợi ích cá nhân để hướng tới một tình yêu lớn hơn.

Là người tu, việc phục vụ không phải là khẩu hiệu, nhưng là hơi thở mỗi ngày: từ trong bếp ăn đến lớp học, giáo xứ hay trong cộng đoàn. Mỗi việc nhỏ âm thầm hay một sự nhẫn nại, hy sinh đều là bước khởi đầu của con đường thập giá. Phục vụ dạy chúng ta sống quên mình vì anh em, và khi quên mình chính là lúc chúng ta đang đi con đường mà thầy Giêsu đã đi.

  1. Hiến mình– Đỉnh cao của phục vụ

Chúa Giêsu khẳng định: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28). Phục vụ đạt tới tột đỉnh khi ta biết tự hiến chính thân mình. Hiến mình không chỉ là cái chết về thể lý, nhưng là cái chết mỗi ngày: chết cho ý riêng, cho tự ái, cho tham vọng để đón nhận thập giá như là bằng chứng tình yêu của linh đạo mến thánh giá. Thật vậy, thập giá không phải là thất bại, nhưng là hoa trái minh chứng cho đời sống yêu thương đến cùng giống như thầy Giêsu.

Thập giá của đời tu có thể là sự hiểu lầm, mệt mỏi, cô đơn, thiếu thốn – nhưng chính nơi đó, tình yêu được tinh luyện mỗi ngày. Nhờ  đón nhận thập giá chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu hơn.

Lời khấn dòng là bước đầu của sự tự hiến, mở ra con đường thập giá. Và hành trình thập giá ấy đòi ta phải hiến mình không chỉ dừng lại ở việc nghỉ hưu mà là kéo dài đến hơi thở cuối cùng. Vì thế, chúng ta hãy bắt trước Thầy Giêsu tự  hiến tất cả dù thân xác héo tàn, dù cô đơn, bất lực để rồi đặt hết niềm tin vào Chúa “con xin phó thác linh hồn trong tay cha” để thập giá của chúng ta trở nên trọn vẹn.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lộ trình của Đức Kitô: từ phục vụ khiêm hạ đến hiến mình trên thập giá. Đó cũng là lộ trình của đời thánh hiến.

Xin cho mỗi nữ tu biết bước theo Thầy không chỉ trong những việc phục vụ thường ngày, nhưng cả trong những thập giá âm thầm. Để khi nhìn vào đời sống của chúng ta, người ta nhận ra dung mạo của Đấng đã yêu thương và hiến mình cho nhân loại. Amen.