Suy niệm – Chúa nhật IV Phục Sinh

Chúa Nhật IV Phục Sinh
Cv 2, 14a. 36-41; 1 Pr 2, 20b-25; Ga 10, 1-10

TÌNH YÊU HIẾN TẾ
TIẾNG GỌI NGƯỜI NỮ TU TỰ HIẾN

Lm. Antôn

Có một câu chuyện kể về một vị linh mục trẻ tuổi được sai đến một vùng cao nguyên hẻo lánh, nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề chăn cừu. Những ngày đầu, vị linh mục này luôn giữ cho chiếc áo chùng thâm của mình sạch sẽ, phẳng phiu. Ông đứng trên tòa giảng nói về tình yêu, nhưng giáo dân vẫn cảm thấy có một khoảng cách nào đó xa lạ.

Một đêm nọ, trận bão tuyết ập đến, một gia đình nghèo mất đi con cừu đầu đàn. Vị mục tử đã cùng họ thức trắng đêm, lội bùn, băng qua những hốc đá sắc nhọn để tìm bằng được con vật lạc lối. Khi trở về, chiếc áo của ông rách mướp, người ông đầy bùn đất và ám mùi hôi nồng nặc của lông cừu. Nhưng chính lúc đó, người dân bản địa đã nắm lấy tay ông và nói: “Thưa cha, bây giờ chúng con mới thực sự nghe thấy tiếng Chúa qua môi miệng cha.”

Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta về lời nhắn nhủ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: “Người mục tử phải mang vào mình ‘mùi của chiên'”.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Hôm nay, Chúa nhật IV Phục sinh – Chúa nhật Chúa Chiên Lành, chúng ta không chỉ chiêm ngắm một vị Thiên Chúa quyền năng, mà là một Mục Tử Nhân Lành đã hiến mạng vì đàn chiên. Đối với chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá, tiếng gọi ấy còn mang một sắc thái đặc biệt: Đó là tiếng gọi của tình yêu tự hiến trên Thập Giá.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là Mục Tử Nhân Lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi”. Cái “biết” của Chúa không dừng lại ở sự nhận diện gương mặt hay tên gọi, mà là một sự kết hiệp tâm linh sâu sắc.

Thánh Phanxicô Xaviê đã từng nói: “Nếu bạn yêu mến Chúa, bạn sẽ nhận ra tiếng Người trong mọi hoàn cảnh”. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, cái “biết” này chính là sự chiêm ngắm Đấng chịu đóng đinh mỗi ngày. Chính từ trên Thập Giá, Mục Tử Giêsu đã thực hiện hành động cao cả nhất của một người chăn chiên: Hiến mạng sống mình.

Người không chăn dắt chúng ta bằng roi vọt hay sự áp đặt, nhưng bằng vết sẹo nơi bàn tay và cạnh sườn. Đàn chiên đi theo Người vì họ thấy nơi Người một tình yêu không có điều kiện. Như Thánh Augustinô đã thốt lên: “Chúa đã yêu con trước khi con biết yêu Ngài”. Ơn thiên triệu của quý chị em có thể khởi đi từ chính kinh nghiệm được “biết” và được “yêu” bởi vị Mục Tử ấy.

Chủ đề của ngày hôm nay là cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Nhưng chúng ta tự hỏi: Chúng ta cầu xin điều gì? Một số lượng đông đảo hay những tâm hồn thực sự thuộc về Chúa?

Đối với chúng ta, ơn gọi không phải là một nghề nghiệp, mà là một cuộc đóng đinh tình yêu. Thánh Phaolô nói: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,19-20). Đây chính là cốt lõi của ơn thiên triệu.

Trong xã hội hôm nay, người trẻ thường sợ sự cam kết và sợ hy sinh. Người ta thích “Mục tử” nhưng ngại “Thập giá”. Nhưng thưa quý chị em, không có Thập giá thì không có Chúa Chiên Lành đúng nghĩa. Một linh mục hay tu sĩ nếu không mang trong mình tâm tình của Đấng chịu đóng đinh, họ sẽ dễ dàng trở thành “người làm thuê” – kẻ chạy trốn khi thấy sói dữ của danh vọng, tiền bạc và sự ích kỷ ập đến.

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã định nghĩa về ơn gọi của mình: “Trong lòng Giáo hội, mẹ của con, con sẽ là tình yêu”. Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng vậy. Chúng ta được gọi để trở thành hiện thân của lòng thương xót Chúa giữa một thế giới đầy thương tích. Ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ chỉ bền vững khi nó được đặt trên nền tảng của sự từ bỏ mình để sống cho đàn chiên.

Và hôm nay, toàn thể Giáo hội hướng về các chủng viện, các dòng tu. Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, cho những người đang dấn thân và cả những người đang tìm hiểu.

Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các linh mục từng nói: “Linh mục là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Tình yêu ấy cần được nuôi dưỡng trong môi trường của lời cầu nguyện và đức tin.

Với quý chị em: Chúng ta chính là những “người làm vườn” cho Chúa. Qua đời sống chứng tá vui tươi và thanh bần, chúng ta sẽ là thỏi nam châm thu hút các thiếu nữ đến với con đường dâng hiến. Đừng rao giảng bằng lý thuyết, hãy rao giảng bằng sự bình an của một người đã tìm thấy kho tàng nơi Thập Giá.

Với các bạn trẻ đang tìm hiểu: Đừng sợ hãi trước tiếng gọi của Chúa. Dẫu biết rằng con đường dâng hiến có những lúc khô khan, có những chặng đường Thập Giá, nhưng hãy nhớ lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Đừng sợ! hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô”. Người không lấy đi của bạn điều gì, Người cho bạn tất cả.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Ngày lễ Chúa Chiên Lành hôm nay mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại “tương quan sinh tử” của mình với Chúa. Chúng ta có đang nghe tiếng Người hay đang bị xao lãng bởi những “tiếng lạ” của trần thế?

Đối với chúng ta, mỗi khi hôn kính Thánh Giá hay mặc lấy tu phục, xin hãy nhớ rằng chúng ta đang mang trên mình sứ mạng của Mục Tử Nhân Lành: dịu hiền nhưng đầy kiên cường, biết đi tìm những con chiên lạc trong các môi trường giáo dục, y tế và xã hội.

Thánh nữ Faustina đã viết trong nhật ký: “Lạy Chúa, xin cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, để con có thể yêu thương những linh hồn nghèo khổ nhất”. Đó chính là lời cầu nguyện đẹp nhất cho ơn thiên triệu hôm nay.

Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hội có thêm nhiều tâm hồn quảng đại. Xin cho các linh mục và tu sĩ, đặc biệt là chính chúng ta luôn giữ được ngọn lửa ban đầu, để chúng ta không chỉ là người lãnh đạo, mà thực sự là những mục tử nhân lành, sẵn sàng hiến dâng tất cả vì phần rỗi các linh hồn.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh, vị Mục Tử Tối Cao, chúc lành và gìn giữ chúng ta trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Amen.