Thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Cv 14, 5-17; Ga 14, 21-26
TÌNH YÊU LÀ NỘI TẠI – VÂNG PHỤC LÀ MINH CHỨNG
Lm. Antôn
Có một câu chuyện kể về một vị ẩn sĩ nọ sống trên núi cao. Một ngày kia, một người trẻ tìm đến và hỏi: “Thưa ngài, làm sao con biết mình đã chạm đến đỉnh cao của tình yêu dành cho Thiên Chúa?”. Vị ẩn sĩ không giải thích dài dòng, ông đưa cho anh ta một nhành hồng đầy gai và nói: “Yêu Chúa không phải là khi con say sưa với hương thơm của hoa hồng, mà là khi con sẵn sàng nắm lấy thân hồng đầy gai nhọn vì biết rằng đó là ý muốn của Người”.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Đối với chúng ta, “nhành hoa hồng đầy gai” ấy chính là mầu nhiệm tự hủy và vâng phục. Lời Chúa hôm nay (Ga 14, 21-26) không định nghĩa tình yêu bằng cảm xúc, mà bằng một động từ rất cụ thể: “Giữ”. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”. Và việc giữ Lời Chúa để thể hiện trong 3 chiều kích này:
- Sự vâng phục: Ngôn ngữ cao nhất của tình yêu.
Trong đời sống thánh hiến, vâng phục thường bị coi là gánh nặng. Nhưng với người nữ tu Mến Thánh Giá, vâng phục là cách thức chúng ta “đồng hình đồng dạng” với Đấng Chịu Đóng Đinh.
Thánh Phanxicô Xaviê từng khẳng định: “Sự vâng phục thực sự không đặt câu hỏi tại sao, bởi vì tình yêu tin tưởng rằng Thiên Chúa biết rõ hơn chúng ta.” Khi chúng ta vâng phục Bề trên, vâng phục Hiến chương, hay vâng phục những nghịch cảnh của sứ vụ, chúng ta không phải là kẻ tôi tớ, mà là người bạn hữu thân tình của Đức Kitô. Bởi vì, tình yêu không có bằng chứng nào thuyết phục hơn là sự vâng nghe.
- Trở nên “Nội cung” cho Thiên Chúa ngự trị.
Chúa Giêsu hứa một điều kỳ diệu: “Thầy và Cha Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy”. Đây là một cuộc gặp gỡ nội tại sâu thẳm.
Thánh Têrêsa Avila đã thốt lên: “Đừng tìm Thiên Chúa ở những nơi xa xôi, Người không ở đó đâu. Người ở gần bạn, Người ở trong bạn.”
Đối với chúng ta, mỗi giờ chầu Thánh Thể, mỗi phút hồi tâm, hay ngay cả khi đang làm những việc tầm thường nhất trong bếp, ngoài vườn, chúng ta đang trang hoàng “ngôi nhà nội tâm” của mình. Khi Thiên Chúa ở lại trong tâm hồn, thì mọi đau khổ của Thánh Giá không còn là nỗi đau đơn độc, mà là nỗi đau có sự hiện diện của Đấng An Ủi.
- Chúa Thánh Thần: Đấng nhắc nhớ căn tính “Mến Thánh Giá”.
Tại sao chúng ta dễ quên đi tình yêu ban đầu? Tại sao những hy sinh nhỏ bé đôi khi lại trở nên quá nặng nề? Đó là lúc chúng ta cần Chúa Thánh Thần. Ngài không dạy điều gì mới, nhưng Ngài “nhắc nhớ”.
Ngài nhắc nhớ chúng ta về Linh đạo của Đức Cha Lambert de la Motte – Đấng sáng lập Hội dòng của chúng ta: “Yêu mến Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí”. Thánh Gioan Vianney dạy rằng: “Chúa Thánh Thần giống như một người làm vườn chăm sóc linh hồn chúng ta.” Hãy để Ngài tỉa sạch những xao nhãng, để trái tim của chúng ta chỉ còn vang vọng tiếng của Đấng đã gọi tên mình.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Người nữ tu Mến Thánh Giá không phải là người đi tìm đau khổ, nhưng là người đi tìm Thiên Chúa và đón nhận thập giá của Ngài với lòng yêu mến. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta trở nên đẹp lòng Chúa”.
Ước mong mỗi ngày sống của chúng ta là một lời thưa “Xin vâng” đầy xác tín. Xin cho tình yêu của chúng ta dành cho Chúa không dừng lại ở môi miệng, nhưng được viết bằng hành động vâng phục âm thầm, để thế gian nhìn vào chúng ta mà nhận ra rằng: Thiên Chúa thực sự đang sống và đang yêu thương con người qua những tâm hồn hiến dâng. Amen
