QUAY VỀ KẾT NỐI – TUẦN LỄ ÂN SỦNG
(Tĩnh tâm năm, từ ngày 10 – 15/08/2026)
M.HL.Mai Đình
1. Mở đầu: Tâm tình đón nhận Ân sủng
Mỗi năm, cứ gần đến kỳ Tĩnh tâm năm, lòng tôi lại náo nức như sắp bước vào một “chuyến du lịch thiêng liêng” với Chúa: đầy phấn khởi, trông chờ và hy vọng.
– Phấn khởi vì sắp có một khoảng thời gian lắng đọng, trò chuyện thâm trầm với Chúa mà không bị quấy rầy bởi những lo toan đời thường.
– Trông chờ vào những đề tài sâu sắc mà vị đồng hành sẽ chia sẻ.
– Hy vọng một chân trời thiêng liêng mới sẽ mở ra, giúp nội tâm được thăng hoa và sống quyết liệt hơn trong tình yêu của Ngài.
Thay vì chiêm ngắm tình yêu Chúa qua lịch sử cứu độ từ Nhập Thể cho đến Cuộc Tử Nạn và Phục Sinh như những năm trước, năm nay, mỗi đề tài được gợi mở đều mang lại cho tôi cảm nhận rất mới: Nhìn lại dấu ấn Giêsu trải dài trên từng biến cố của chính cuộc đời mình.
2. Hành trình thiêng liêng qua từng ngày Tĩnh tâm
Thứ Hai, ngày 10/08/2026: Tái khám phá kinh nghiệm về Đức Ki-tô
Đề tài này cho phép tôi thỏa sức hồi tưởng lại những giai đoạn khủng hoảng, thử thách nhưng cũng đầy vững tin và yêu mến trong hành trình dâng hiến:
– Khủng hoảng đức tin (Tháng 10/2003: Tiền Tập – Nhà Tập 1).
– Mơ hồ về hành trình Ơn Gọi (Năm 2005: Năm thử của Nhà Tập 2 – Ninh Sơn).
– Khủng hoảng Ơn Gọi cho đến khi quy phục Ân sủng (Năm 2006: Thêm 1 năm thử của Nhà Tập 2 – Đại Hải).
– Thử thách về đời sống Cộng đoàn (Năm 2007: Trụ sở Giáo phận Cần Thơ – Học Thần học).
– Thời gian hoán cải và tỉnh thức (Năm 2010: Sau cơn bạo bệnh ngày 14/06/2010).
– Thử thách về sứ vụ (Năm 2013: An Bình – Rau Răm; 2013–2016: Ninh Sơn; và đặc biệt là 2 năm đầu tại Cộng đoàn Bêtania – Lộ 19 từ 17/09/2016).
Sau mỗi giai đoạn, tôi đều nhận ra sự đồng hành âm thầm của Chúa. Ngồi trước Thánh Thể, tôi cảm nhận rõ nét sự ấm áp Ngài dành riêng cho mình. Mọi nơi tôi qua, mỗi Chị Em tôi gặp đều mang những nhân đức mà tôi còn thiếu sót:
– Nơi Nhà Tập, tôi học được sự ôn nhu, khiêm tốn ở Chị Giáo.
– Qua hai lần ở CĐ. Ninh Sơn, tôi nhìn ra thiện chí, lòng hiền từ và sự trưởng thành của từng Chị Em, mang lại cho tôi cảm giác an toàn, không chút phòng bị.
– Ở Đại Hải, tôi nhận ra lòng trắc ẩn đối với người nghèo, người già và bệnh nhân.
– Nơi Trụ sở, tôi cảm nhận tinh thần hy sinh phục vụ qua từng bữa cơm, cùng sự hòa nhã, nhẫn nhịn của Chị Em.
– Nơi An Bình, tôi thấy được tinh thần bác ái và sự công bằng đối với người dưới quyền.
– Trong hai năm đầu đến với CĐ. Bêtania, dù ban đầu còn nhiều lớp phòng bị, nhưng chính Cộng đoàn đã trao cho tôi sự tin tưởng và lòng yêu mến. Môi trường này giúp tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tiếp xúc với nhiều thành phần, từ đó củng cố đức tin và giúp tôi trưởng thành hơn về mọi mặt.
Nhìn lại, tất cả những nơi tôi đi qua dường như đã được Thiên Chúa an bài. Không có đau khổ hay thử thách nào là vô lý. Sự quan phòng của Ngài không ngừng nắn đúc tôi, giúp tôi cảm nhận những điều tích cực nơi từng Chị Em và ở mỗi Cộng đoàn.
Đồng thời, tôi nhận ra phép lạ ngay trong những điều khó khăn và nghịch lý. Từ việc thi cử, đến những lúc “mặc cả” hay ra điều kiện với Chúa vì đức tin mơ hồ “Nếu Chúa có thật thì phải cho con dấu chỉ”, “Con lo cho Chúa thì Chúa phải lo cho gia đình con”, hay cả những lúc oán trách và muốn trả lại sứ vụ “Sao Chúa lại bỏ con, con không cần Chúa nữa”… Sau tất cả, mọi sự lại diễn tiến như một phép lạ vượt trên mọi lý giải của con người. Cám ơn quý Chị Giáo, quý Chị Phụ Trách Cộng Đoàn đã từng rất kiên nhẫn và âm thầm dõi bước, cầu nguyện cho tôi.
Thứ Ba, ngày 11/08/2026: Chuyện bí mật và sự hiện diện của Chúa
– Những câu chuyện bí mật chỉ có tôi và Chúa biết: Tôi thấy thích thú và ngạc nhiên với gợi ý này, bởi giữa tôi và Ngài có bao bí mật – từ những chuyện vui, buồn cho đến các hoạch định tương lai.
– Làm sao để người khác thấy Chúa nơi mình: Câu trả lời là biến bản thân thành một “mặt nhật di chuyển”, luôn sống vững vàng và trung tín dưới ánh mắt Chúa trong mọi khoảnh khắc.
Thứ Tư, ngày 12/08/2026: Bản chất môn đệ & Huấn luyện trong Ân sủng
– Bản chất môn đệ: Tự tin nhờ ân sủng, vững mạnh trong ơn Chúa để “khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh được vững mạnh” (Lc 22, 32).
– Cách huấn luyện của Chúa Giê-su – Trong ân sủng và sự thật: Đã có lúc tôi ảo tưởng về năng lực bản thân, để rồi rơi vào bế tắc khi gặp sự cố, kiệt quệ trước những lời khen chê. Chỉ khi đức tin đủ mạnh, nhận ra tình yêu Chúa lớn hơn mọi tội lỗi, tôi mới được khai sáng, tỉnh ngộ, để rồi biết phục suy, cảm mến và khiêm tốn.
– Thái độ khi sa ngã: Đứng trước tội lỗi, tôi tuyệt vọng như Giu-đa hay tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa để khiêm tốn hoán cải? Gợi ý này thúc đẩy tôi nhìn lại những tội lỗi lập đi lập lại hàng tháng, nhận diện nguyên nhân khiến ý chí chưa thể vượt qua, từ đó tha thiết xin Chúa gia tăng lòng mến, làm mới lại đức tin đang dần trở thành lối mòn thói quen.
Thứ Năm, ngày 13/08/2026: Đau khổ và Bám víu Đức tin
– Nhìn lại những đau khổ đã qua: Nếu sau khi cầu nguyện, tâm hồn được bình an và đời sống thiêng liêng thăng hoa hơn, thì đau khổ đó hoàn toàn không phi lý.
– Tình yêu vĩ đại nhất: Là tình yêu được chứng minh khi mọi điểm tựa cảm xúc bị tước đoạt. Ngay cả khi không còn “cảm thấy” Chúa ở bên, người nữ tu vẫn kiên vững bám víu lấy Ngài bằng lý trí và ý chí tự do.
Thứ Sáu, ngày 14/08/2026: Hiệp nhất và Phản ứng Phục sinh
– Sự hiệp nhất trong giới hạn: Không phải là sự bằng lòng giả dối hay đòi hỏi mọi người phải đồng điệu 100%, mà quan trọng nhất là sự hiệp nhất trong Thánh Ý Chúa.
– Nhận ra Chúa hiện diện: Nhờ trái tim trong sạch và sự gắn bó mật thiết với Ngài, người môn đệ được Chúa yêu sẽ luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong mọi cảnh huống.
– Phản ứng Phục sinh: Trong mọi đau khổ, tổn thương hay thử thách, hãy nâng tâm hồn lên để người khác thấy được sự Phục Sinh nơi mình. Như Đức Mẹ khi lạc mất Con trong Đền Thờ, dù buồn phiền và tổn thương trước lời đáp của Chúa Giê-su, Mẹ vẫn “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Đó chính là phản ứng Phục Sinh tuyệt vời của Mẹ.
3. Lời Tạ ơn và Ước nguyện kết nối
Tôi xin tạ ơn Chúa! Xin chân thành cảm ơn Hội Dòng đã luôn tạo mọi điều kiện để củng cố và nâng cao đời sống thiêng liêng cho Chị Em. Cảm ơn Cha Antôn Lê Ngọc Thanh-Dòng Chúa Cứu Thế đã khơi gợi, nhắc nhớ Chị Em quay về “làm quen” lại với Giê-su, tìm lại những ký ức đã được chữa lành bởi Tình Yêu và Lòng Thương Xót.
Tuần Tĩnh tâm đã giúp Chị Em canh tân đời sống, khơi lại bầu nhiệt huyết ban đầu và nhận ra dấu ấn Thiên Chúa trong suốt hành trình dâng hiến. Để rồi dù ở bất cứ giai đoạn nào của đời Thánh hiến, Chị Em không rơi vào cái bẫy của sự tự mãn: “Hăng say lúc khởi đầu, cố vị khi thành đạt, buông thả lúc về già”.
Nói cách khác, đỉnh cao của đời Thánh hiến không phải là bám giữ hay sở hữu, mà là biết cởi bỏ và buông bỏ. Nguyện xin Chúa ban cho Chị Em chúng ta đủ đức tin và tình yêu để sau tuần tĩnh tâm này, mỗi ngày sống của chúng ta đều là một hành trình bước đi trong ân sủng – biết buông bỏ những cái “tôi” ích kỷ, buông bỏ sự an toàn giả tạo, để trọn vẹn nắm lấy tay Chúa, sống sự thân tình với Ngài, kết nối lại tất cả các mối tương quan : với Chúa, với Chị Em – tha nhân, với chính bản thân, nhờ sợi dây kết nối này mà Chị Em sẵn sàng dấn thân phục vụ Nước Chúa đến trọn đời. Amen.

