Nhà của chúng mình

NHÀ CỦA CHÚNG MÌNH

M. DH TƯỜNG VY

“Nhà của chúng mình” là tựa đề mà tôi muốn đặt cho khóa thường huấn vừa qua. Đó là một chủ đề với những suy tư, những góc nhìn và một vài khía cạnh trong chủ đề lớn “Sống cảm thức thuộc về”, do cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại, MI chia sẻ trong hơn hai ngày qua cho tất cả chị em, từ Đệ tử đến quý chị nhà hưu. Hầu tất cả chúng ta đều được học hỏi để biết, để sống và thực hành điều ấy trong ngôi nhà của mình.

Vậy, nhà là gì?

Nhà là nơi mà mọi thành viên tìm thấy sự bình an, là chỗ dựa vững chắc nhất, nơi ngả lưng, tựa đầu sau những mỏi mệt của công việc và bổn phận. Là nơi mình biết chắc chắn rằng mình được chấp nhận, được yêu thương và tôn trọng vì chính con người thật của mình, chứ không vì bất cứ chiếc mặt nạ hay thành tựu nào khoác lên người.

Là nơi ta nhận được cái ôm, cái nắm tay và những lời nói chữa lành. Là nơi lau khô những dòng lệ, những giọt mồ hôi; là nơi những vết thương được lành da non. Là nơi đào tạo nhân cách con người.

Sau cùng, nhà là nơi để chúng ta trở về.

Còn tu viện thì sao?

Tu viện là nơi mà mọi tu sĩ tìm thấy bình yên, nơi chị em coi nhau như ruột thịt: nỗi đau của chị là nỗi đau của em, nỗi thất bại của em là nỗi buồn của chị, nước mắt em rơi thì lòng chị quặn đau, chị gặp đau khổ thì tim em cũng đau nhói. Đó cũng là nơi đào tạo nhân cách của một nữ tu tương lai.

Nhưng làm sao để chúng ta sống được cái cảm thức thuộc về ấy, khi mỗi người chúng ta không cùng một thế hệ, tuổi tác, văn hóa, nếp sống và vùng miền khác nhau?

Để sống cảm thức thuộc về, cần có sự tác động đồng bộ của ba phương diện:

  1. Phương diện thiêng liêng.

Cảm thức thuộc về của một tu sĩ trở nên vững chắc khi được cắm rễ sâu trong mối tương quan với Đức Kitô, qua đời sống cầu nguyện và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ đó, người tu sĩ nhận ra mình được Chúa chọn và yêu thương vô điều kiện. Đây chính là cái neo lớn nhất giúp người tu sĩ vượt qua những khó khăn, thử thách.

Sống đúng căn tính của Hội Dòng cũng giúp người tu sĩ cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này.

  1. Phương diện cộng đoàn.

Cộng đoàn là tế bào của Hội Dòng, là nơi các thành viên được đón nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Sự lắng nghe không phán xét và lòng bao dung của người bên cạnh chính là liều thuốc chữa lành cảm giác bị cô lập.

  1. Phương diện sứ mạng.

Người có cảm thức thuộc về sẽ thao thức với công việc mục vụ, sẵn sàng tiêu hao sức lực và thời gian cho lợi ích chung.

Để sống cảm thức thuộc về, chúng ta cần sống tinh thần gắn bó. Dù có những xung đột, chúng ta phải biết ngồi lại, lắng nghe và tìm hướng giải quyết, để giúp nhau trở nên gắn kết hơn.

Chúng ta chỉ thực sự trở về nhà khi mình được quan tâm, được lắng nghe. Người tu sĩ thật sự muốn trở về nhà dòng, trở về cộng đoàn khi tìm thấy nơi đó một vùng đệm an toàn, một ngôi nhà mà đi đâu mình cũng muốn quay về, về để sống, để chăm sóc ngôi nhà ấy như ngôi nhà thật sự của mình, một cách đúng nghĩa, chứ không phải như một nhà trọ.

Người tu sĩ chúng ta đôi khi dễ có suy nghĩ rằng: “Mình ở vài năm rồi lại đi, nên không cần quá lo lắng, không cần quá chăm sóc cho ngôi nhà, cũng không cần gắn bó với chị em, vì một vài năm nữa lại ở với những người khác.”

Chính lúc đó, chúng ta đã biến nhà dòng hay cộng đoàn của mình thành một nhà trọ. Chị em đến cùng thuê chung một căn nhà trọ, ở một thời gian rồi lại đi. Lúc đó, cộng đoàn không còn là “nhà của chúng mình” nữa.

Lạy Chúa, sống cảm thức thuộc về thật sự không phải là một điều dễ dàng, khi mỗi chúng con được nắn đúc theo những cách khác nhau, nhưng lại được Chúa quy tụ thành một gia đình thiêng liêng.

Nếu con là người chưa biết thật sự lắng nghe, chưa biết đón nhận, chưa biết trở thành vòng tay ôm lấy chị em mình, chưa là một chỗ dựa đủ dễ chịu để chị em con có cơ hội tìm về, thì xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con, giúp con trở nên dễ thương, dễ mến hơn. Xin đừng để con làm bất cứ điều gì khiến chị em con phải xa cách.

Xin Chúa hiện diện trong Hội Dòng và nơi từng cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa trở nên chất keo gắn kết chị em chúng con, để chúng con mãi mãi là chị em của nhau, cùng sống, cùng yêu thương và cùng xây dựng một mái nhà chung.

Đó là “nhà của chúng mình”.