Những bước chân âm thầm – Thuộc về Chúa, thuộc về nhau

NHỮNG BƯỚC CHÂN  ÂM THẦM – THUỘC VỀ CHÚA, THUỘC VỀ NHAU

M. Régina

Trong những ngày thường huấn vừa qua, khi được Cha GB. Phương Đình Toại, MI chia sẻ về chủ đề: “Sống cảm thức thuộc về”, tôi có dịp nhìn lại ý nghĩa của hai chữ “thuộc về” trong đời sống người Nữ tu Mến Thánh Giá.

Thuộc về Chúa không chỉ là ý thức mình được Chúa gọi và dâng hiến trọn đời cho Người, mà còn là cảm nhận mình thuộc về Hội Dòng, và thuộc về nhau. Khi một người chị em đau mình biết đau với chị em, khi chị em yếu mình sẵn sàng nâng đỡ, khi chị em cần mình biết có mặt.

Từ những chia sẻ ấy, lòng tôi chợt nhớ đến ngày mùng 2 tháng bảy, ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Lòng tôi lại nhớ đến quí chị em đã và đang âm thầm phục vụ các chị em đau yếu trong Hội Dòng thân thương. Nghề Thầy Thuốc vốn đã là một nghề đẹp,  bởi đó là nghề chăm sóc sự sống.  Nhưng nơi người Nữ Tu Mến Thánh Giá, việc chăm sóc ấy còn mang một nét đẹp đặc biệt hơn: chăm sóc bằng đôi tay của người Thầy Thuốc và bằng trái tim của người thuộc về Chúa!.

Tôi nhớ đến chị M. Honorat Lương Tuyết Liên, người đã có nhiều năm âm thầm phục vụ các chị em đau yếu bằng Đông y, châm cứu, bấm huyệt, diện chẩn. Những đôi tay từng làm biết bao công việc nay trở thành đôi tay chữa lành, nâng đỡ và phục vụ. Nay tuổi cao, sức yếu, chị không còn phục vụ như trước, nhưng khi chị em cần, chị vẫn sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Tôi cũng nhớ đến chị M. Liliane Nguyễn Thị Kim Sua. Sau nhiều năm phục vụ trong công việc điều dưỡng tại bệnh viện, dù đã đến tuổi nghỉ hưu, chị vẫn tiếp tục quan tâm và chăm sóc sức khỏe cho chị em, đặc biệt là quý chị nhà hưu dưỡng. Nơi chị, sự chăm sóc không chỉ là chuyên môn, mà còn là một lời hỏi thăm, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông và sự hiện diện bên người đau yếu.

Và chị M. Ánh Minh Điệp cũng là một hình ảnh đẹp của sự phục vụ âm thầm. Chị sẵn sàng dành thời gian, sức lực và sự hiện diện của mình cho những chị em đau yếu. Có những việc chẳng ai vỗ tay, chẳng có huy chương, đôi khi còn rất mệt. Nhưng tình yêu thật sự đâu cần sân khấu. Chỉ cần một người đang đau thấy nhẹ hơn, một người đang buồn cảm thấy mình không cô đơn, thế là đủ.

Ba chị, ba hành trình, ba cách phục vụ khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Trao đi chính mình vì chị em.

Lời Chúa Giêsu như soi sáng những hy sinh âm thầm ấy: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)

Ở lại trong tình thương của Chúa. Vâng! chính các chị đã biến tình thương  ấy thành những việc rất cụ thể: Một mũi châm cứu, một lần bấm huyệt, một bàn tay đỡ người đau, một lời hỏi han, một đêm thức bên người bệnh….

Phải chăng đó chính là hình ảnh đẹp của người Nữ Tu Mến Thánh Giá sống thuộc về Chúa và thuộc về Hội Dòng ? Vì một khi thật sự thuộc về Chúa, chúng ta sẽ không thể như những người xa lạ với nhau. Thuộc về Chúa là thuộc về nhau là biết trao cho nhau hiện diện, cảm thông và tình thương.

Có lẽ những bước chân của các chị chẳng bao giờ ồn ào.  Đó là những bước chân lặng lẽ đi về phía người đau yếu, những bước chân đến bên một chị em đang cần được săn sóc, một bàn tay đưa ra nâng đỡ, một lời hỏi han làm ấm lòng. Những việc làm tưởng nhỏ bé ấy lại chính là những dấu chân đẹp của tình yêu được gieo xuống mỗi ngày.

Nhìn các chị tôi chợt hiểu hơn thế nào là thuộc về Chúa. Thuộc về Chúa không chỉ là dành cho Người những giờ phút cầu nguyện nhưng còn là để trái tim mình thuộc về những người Chúa trao phó. Bởi càng thuộc về Chúa ta càng thuộc về nhau.

Lời Chúa Giêsu, vẫn nhẹ hàng vang lên :“ Anh em hãy  ở lại trong tình thương của Thầy”. ( Ga 15,9.  Và các chị đã làm cho lời ấy trở nên sống động bằng chính cuộc đời phục vụ âm thầm  của mình.

Xin tạ ơn Chúa vì trong Hội Dòng vẫn có những bước chân như thế, không  tìm mình, không cần được nhắc tên,  chỉ lặng lẽ trao đi thời gian, sức khoẻ và tình thương. Xin cho mỗi Nữ Tu Mến Thánh Giá luôn biết bước theo Chúa trên con đường yêu thương và phục vụ, để  dù ở bất cứ nơi đâu,  chúng ta vẫn có thể trở thành một bàn tay của Chúa,  một ánh mắt của lòng thương xót và một vòng tay dành cho chị em mình.

Rồi mai ngày khi những bước chân chậm lại,  điều còn lại không phải là chúng ta đã làm được bao nhiêu việc, mà đã yêu thương bao nhiêu người bằng chính tình yêu của Chúa. Và có lẽ đó chính là vẻ đẹp dịu dàng  nhất của của một đời người Nữ Tu:  “Thuộc về Chúa, để trọn đời thuộc về nhau trong tình yêu”.