CAN ĐẢM NÓI VỀ CHÚA GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Maria An Dũng Lê Thị Linh Tuyền
Buổi tĩnh tâm tháng khép lại nhưng những điều tôi được lắng nghe, suy niệm, và nhất là những xao xuyến trong tâm hồn vẫn còn vang vọng. Chủ đề “Can đảm nói về Chúa giữa đời thường” tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng càng đi sâu vào thực tế, tôi càng nhận ra đây không phải là điều dễ dàng. Nói về Chúa không chỉ đơn thuần là dùng lời nói để giới thiệu về Ngài, mà trước hết là một đời sống dám để Chúa hiện diện trong từng chọn lựa, từng mối tương quan, từng khó khăn và cả trong những giới hạn của bản thân.
1. Nhìn lại bản thân và “Căn bệnh thành tích”
Sau giờ chầu, qua những chia sẻ rất thực tế của Cha, tôi nhận ra điều khiến mình chưa đủ can đảm sống và nói về Chúa không phải vì thiếu niềm tin, mà vì bản thân còn quá nhiều lo âu, sợ hãi và bận tâm về chính mình.
Ngay trong đời sống tu trì, căn bệnh thành tích vẫn có thể âm thầm len lỏi. Tôi nỗ lực làm thật nhiều, hoàn thành tốt công việc để trở nên hữu ích và được ghi nhận… nhưng đôi khi lại quên mất câu hỏi cốt lõi: Tôi đang làm điều đó vì ai? Tôi được nhắc nhớ rằng, làm hết khả năng không phải để khẳng định bản thân hay tìm kiếm thành tích, mà là để sống với Chúa và vì Chúa. Một việc nhỏ bé khi được thực hiện bằng tình yêu, lòng bác ái, sự tha thứ và tinh thần phục vụ thì chính việc ấy đã trở thành một cách “nói về Chúa” đầy thuyết phục.
2. Can đảm làm chứng cho Ngài
Nhìn lại những biến cố đã qua, tôi thấy không ít lần mình rơi vào khó khăn, thất bại hay cậy dựa vào sức riêng để vượt qua. Nhưng thực tế, Chúa vẫn luôn âm thầm nâng đỡ tôi. Có những nghịch cảnh tưởng chừng bế tắc lại được Ngài mở lối; có những lúc kiệt sức lại được Ngài nâng dậy qua một lời động viên hay một sự giúp đỡ đúng lúc.
Vậy tại sao tôi còn ngại nói về Chúa? Tại sao tôi chưa dám tự nhiên chia sẻ về những điều Ngài đã làm cho mình? Phải chăng vì tôi còn sợ dư luận, sợ sự khác biệt, và muốn giữ mình trong vùng an toàn? Nếu chính tôi không dám kể lại những kỳ công của Chúa trong đời mình, làm sao người khác có thể nhận ra Ngài vẫn đang sống và hoạt động?
Can đảm trong Chúa không phải là không còn sợ hãi hay yếu đuối, mà là dù sợ hãi vẫn chọn bước đi với Ngài, dám để Ngài hành động qua chính sự yếu đuối của mình.
3. “Nét đẹp của đời tu là phải hao mòn”
Tôi đặc biệt tâm đắc với linh đạo: “Nét đẹp của đời tu là phải hao mòn”. Hao mòn không phải là tự hủy hoại bản thân cách vô nghĩa, mà là biết tiêu hao đời mình vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.
Là người nữ tu Mến Thánh Giá bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, tôi không thể tìm kiếm sự dễ dàng, thoải mái hay sự công nhận của thế gian. Thập giá nhắc nhở tôi rằng tình yêu thật sự luôn đi liền với hy sinh. Chính khi âm thầm chịu đựng, phục vụ và tha thứ, tôi đang dùng chính cuộc đời mình để nói về Ngài.
4. Thách đố và cơ hội của Người nữ tu trong Kỷ nguyên số
Những chia sẻ của Chị Tổng về “Kỷ nguyên số với người nữ tu Mến Thánh Giá” đã mở ra một chiều kích mới. Trước xu hướng tục hóa, đề cao cái tôi và lối sống hưởng thụ của xã hội hiện đại, người nữ tu được mời gọi dấn thân vào thế giới số với sự phân định thiêng liêng: đón nhận điều phù hợp với Tin Mừng và kiên quyết từ chối những giá trị trái ngược.
- Thách đố: Lời mời gọi “giữ một trái tim ổn định giữa một thế giới ồn ào” là một bài toán lớn. Giữa biển thông tin ngập tràn từ chiếc điện thoại, tôi dễ rơi vào “văn hóa ngay lập tức”, đòi hỏi sự tiến bộ thiêng liêng cũng phải nhanh chóng như công nghệ. Quá tải thông tin khiến tôi nghèo thời gian cầu nguyện, mất đi sự tĩnh lặng nội tâm và giảm khả năng hiện diện thực sự với Chúa cũng như với chị em xung quanh.
- Cơ hội: Kỷ nguyên số không chỉ có thách đố. Công nghệ có thể trở thành phương tiện học tập, đào tạo và lan tỏa Linh đạo Mến Thánh Giá. Người nữ tu hoàn toàn có thể trở thành một “nhà thừa sai kỹ thuật số”, dùng không gian mạng để làm chứng cho các giá trị Tin Mừng.
5. Quyết tâm dấn thân và Lời nguyện kết
Nói về Chúa hôm nay không chỉ trên con đường ta đi hay công việc ta làm, mà còn trên cả không gian mạng. Tuy nhiên, cách chứng minh thuyết phục nhất vẫn là một đời sống bác ái thực sự. Một bài đăng hay về sự tha thứ trên mạng sẽ trở nên trống rỗng nếu tôi không thể tha thứ cho người chị em sống ngay bên cạnh mình.
Trở về sau buổi tĩnh tâm, tôi muốn tập cho mình những quyết định cụ thể:
- Tập “dừng lại”: Dừng lại giữa ồn ào để cầu nguyện, lắng nghe và nhận ra Chúa nơi người lân cận.
- Tự do với công nghệ: Sử dụng điện thoại như một công cụ phục vụ sứ mạng, biết lúc nào cần kết nối và khi nào cần ngắt kết nối để trở về với nội tâm.
- Sống bài giảng không lời: Can đảm làm chứng cho Chúa qua một nụ cười khi mệt mỏi, một lời xin lỗi chân thành, một sự tha thứ âm thầm và một thái độ bình an trước nghịch cảnh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, xin giúp con không sợ hãi trước những thách đố của thời đại. Xin cho con một trái tim ổn định giữa thế giới ồn ào, biết lắng nghe tiếng Chúa giữa muôn ngàn tiếng gọi. Và xin cho cuộc đời con trở thành một lời chứng đơn sơ nhưng chân thật, để qua từng việc nhỏ con làm, người khác có thể nhận ra: Chúa vẫn đang sống, đang yêu thương và hiện diện giữa đời thường hôm nay. Amen.
* Một số hình ảnh :









