Tĩnh tâm năm 2026 – Dừng lại dưới chân Thánh Giá

DỪNG LẠI DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ

                                                                                                                                                                    NQ. ANH THƯ

Có lẽ khi mới bước vào đời tu, tôi đã nghĩ sống đời dâng hiến là một hành trình thật đẹp: được thuộc trọn về Chúa, được phục vụ, được sống giữa chị em, được làm những điều có ý nghĩa cho tha nhân. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu Chúa đủ nhiều thì mọi khó khăn rồi sẽ có thể vượt qua.

Nhưng càng đi lâu, tôi càng hiểu: đời tu không chỉ là học cách yêu Chúa, mà còn là học cách ở lại với Chúa trong những điều mình không hiểu.

Có những năm tháng tôi đã thay đổi rất nhiều. Những háo hức ban đầu dần lắng xuống. Có những công việc quen thuộc trở nên bình thường. Có những điều trong cộng đoàn không giống điều tôi mong muốn. Có những người tôi thương, cũng có những người tôi chưa thể hiểu. Có những lời cầu nguyện tưởng như rơi vào khoảng không. Và có những lúc tôi tự hỏi: “Sau bao nhiêu năm, điều gì còn giữ tôi ở lại?”

Không phải lúc nào tôi cũng hiểu được điều Chúa đang làm. Có những lúc tôi cầu nguyện mà lòng vẫn trống rỗng. Có những hy sinh chẳng ai biết đến. Có những ngày mệt mỏi, thất vọng, thậm chí tự hỏi: “Lạy Chúa, con đang đi đúng đường không?”

Những lúc ấy, tôi nhớ đến Đức Maria dưới chân Thánh Giá.

Mẹ không làm được gì để thay đổi cuộc khổ nạn của Con. Mẹ không thể cất cây Thánh Giá khỏi vai Người. Mẹ chỉ có thể đứng đó. Nhưng chính sự hiện diện âm thầm ấy lại trở thành một tình yêu rất lớn.

Tôi nghĩ đời sống của một người nữ tu đôi khi cũng là như thế.

Có những lúc tôi muốn làm thật nhiều cho Chúa, muốn nhìn thấy những kết quả tốt đẹp từ những hy sinh của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra: Chúa không phải lúc nào cũng cần tôi làm những điều lớn lao. Có khi Người chỉ cần tôi ở lại.

Ở lại khi có những điều chưa dễ hiểu.
Ở lại khi lời cầu nguyện chưa được đáp lại.
Ở lại khi chính mình cảm thấy yếu đuối và khô khan.

Đức Maria đã từng nói “Xin Vâng” khi mọi sự còn rất đẹp. Nhưng Mẹ cũng đã nói “Xin Vâng” bằng chính sự hiện diện dưới chân Thánh Giá. Tôi tự hỏi: Lời “Xin Vâng” của tôi có còn đó khi đời sống không còn giống như điều tôi từng mong ước?

Có lẽ đó mới là lúc lời khấn của tôi được sống cách trọn vẹn nhất.

Dâng mình cho Chúa không có nghĩa là từ nay cuộc đời sẽ không còn nước mắt. Trái lại, có thể tôi vẫn đau, vẫn cô đơn, vẫn có những điều không hiểu. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, tôi học nơi Đức Maria một điều rất đơn sơ: không hiểu vẫn tin, không thấy vẫn bước, đau khổ vẫn ở lại.

Và tôi cũng nhận ra một điều khác: dưới chân Thánh Giá, Đức Giêsu trao Đức Maria cho người môn đệ. Người không muốn ai phải đứng một mình.

Có lẽ trong đời sống cộng đoàn cũng vậy. Tôi không thể sống ơn gọi này chỉ bằng sức riêng. Có những lúc tôi là người yếu đuối cần được nâng đỡ; cũng có những lúc Chúa muốn dùng tôi để trở thành một sự hiện diện dịu dàng cho một người đang mệt mỏi.

Có thể tôi không giải quyết được nỗi đau của người khác. Nhưng tôi có thể ngồi bên họ. Tôi có thể lắng nghe. Tôi có thể cầu nguyện.

Và đôi khi, đó chính là cách tôi yêu Chúa.

Tôi không biết những năm tháng phía trước sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng hôm nay, tôi vẫn muốn đứng đây. Không phải vì tôi mạnh mẽ.

Mà vì tôi tin.

Tin rằng Đấng đã gọi tôi ngày ấy vẫn đang gọi tôi hôm nay.

Có lẽ đó chính là vẻ đẹp bình dị nhất của một đời tu trưởng thành: không còn cần phải chứng minh mình là ai, chỉ cần bình an sống điều mình đã chọn: yêu Chúa, yêu người và trung thành cho đến cuối cùng.

Lạy Chúa Giêsu, nếu một ngày nào đó con thấy con đường dâng hiến quá nặng nề, xin cho con đừng vội chạy trốn.

Nếu con không hiểu điều Chúa đang làm, xin cho con vẫn biết tin.

Nếu con mệt mỏi, xin cho con biết tựa vào Chúa.

Xin cho con biết sống lời “Xin Vâng” không chỉ trong những ngày bình an, mà cả trong những ngày dưới chân Thánh Giá.

Và khi con không thể làm gì hơn, xin cho con biết đứng lại.

Đứng lại bên Chúa.
Đứng lại bên chị em.
Đứng lại bên những người đang đau khổ.

Bởi có lẽ, sau cùng, điều Chúa cần nơi một người nữ tu không phải là làm được bao nhiêu cho Chúa, nhưng là một trái tim trung thành biết ở lại.

Và con tin rằng, từ chính nơi ấy, Chúa sẽ làm nảy sinh một giai điệu mới — giai điệu của tình yêu, của hiến dâng và của niềm hy vọng Phục Sinh.