TRUNG THÀNH – THUỘC VỀ – TÌNH YÊU
Tập Viện 22.08.2026
Nguyễn Cẩm Huỳnh Anh
“Sống ơn trung thành với ý thức “thuộc về” vì lòng say mến Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.”
Đó là những ý tưởng đã ở lại thật sâu trong tôi sau tuần tĩnh tâm từ ngày 16.08.2026 đến 22.08.2026, dưới sự hướng dẫn của cha giảng phòng Philipphê Đinh Thanh Tân, OFM. Đây là một tuần tĩnh tâm thật đặc biệt, bởi tôi đang ở những ngày cuối của giai đoạn Tập viện, chuẩn bị hoàn tất năm Tập. Một chặng đường tưởng dài nhưng giờ đây nhìn lại, tôi nhận ra mình đã đi qua biết bao biến cố, trải nghiệm, niềm vui, thử thách và cả những giới hạn của chính mình. Trong những ngày tĩnh tâm ấy, tôi được mời gọi tạm gác lại những lo lắng cho tương lai, những áp lực của hiện tại và cả những hối tiếc của quá khứ. Giữa những âm thanh ồn ào của công trình đang thi công nơi mái nhà Tập viện, tôi lại được mời gọi bước vào một sự thinh lặng khác – sự thinh lặng của tâm hồn. Tôi dừng lại để nhìn lại mình. Dừng lại để nhìn lại hành trình đã qua. Dừng lại để nhận ra Thiên Chúa đã hiện diện và dẫn dắt tôi như thế nào.
Qua những bài chia sẻ những lần gặp gỡ và đồng hành, những giờ cầu nguyện ấp áp và thánh thiện. Dù không hoàn toàn như mọi người vẫn hay mong ước khi bước vào tuần tĩnh tâm “Chúc em gặp được Chúa”. Phải thú thật tôi chưa gặp được Chúa, nhưng tôi luôn có cảm giác thật bình an và hạnh phúc trong chính tâm hồn của mình. Tôi luôn tự hỏi “Liệu mình có rút hết ruột gan để giãi bày cùng Chúa chưa, hay tôi vẫn còn một điều gì đó mà tôi giữ lại cho mình?”
Những điều được giữ lại ấy có phải là những điều tôi chưa thật sự buông bỏ theo lời mời gọi của Tin mừng khi theo Chúa. Linh đạo Theo Chúa trong Ơn gọi Mến Thánh Giá, tôi được nhắc nhớ rằng ơn gọi của tôi trước hết không phải là đi tìm một cuộc sống dễ dàng, nhưng là bước theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá. Theo Chúa nghĩa là để Chúa trở thành trung tâm của đời mình nhưng để Chúa có thể trở thành trung tâm, tôi cần học cách buông bỏ. Cha giảng phòng đã để lại cho tôi một câu nói rất đơn sơ nhưng đánh động sâu xa: “Đừng nhặt lại những điều đã buông bỏ.”
Tôi chợt nhận ra rằng trong hành trình theo Chúa, điều khó không phải lúc nào cũng là buông bỏ. Có những điều tôi đã từng quyết tâm trao cho Chúa, nhưng rồi sau đó lại âm thầm nhặt lại trong vô thức.
Tôi buông bỏ một điều, nhưng lại nhặt lại bằng sự tiếc nuối.
Tôi trao cho Chúa một nỗi lo, nhưng rồi lại mang nó về trong lòng.
Tôi quyết định tha thứ, nhưng đôi khi vẫn giữ lại những tổn thương.
Tôi phó thác tương lai, nhưng lại muốn kiểm soát từng bước đi của mình.
Có lẽ, “theo Chúa” đòi hỏi tôi không chỉ biết buông bỏ, mà còn phải biết để cho điều mình đã buông thực sự nằm lại trong tay Chúa. Bởi nếu cứ quay lại nhặt những điều đã trao, tôi sẽ không thể bước đi cách tự do. Theo Chúa là một hành trình của tự do, khi tôi đã tự do lựa chọn tôi phải xác tín và chịu trách nhiệm với lựa chon ấy. Khi ấy Chúa muốn tôi trả lại “chính tôi” cho Chúa.
Thập Giá không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Nhiều khi Thập Giá chính là việc tôi chết đi một chút cho cái tôi của mình mỗi ngày. Và chính nơi đó, tôi được học cách yêu mến Đức Kitô chịu đóng đinh. Tôi hiểu rằng Mến Thánh Giá không chỉ là chiêm ngắm Thập Giá, nhưng là để cho Thập Giá của Đức Kitô biến đổi cách tôi sống, cách tôi yêu thương, cách tôi phục vụ và cách tôi đón nhận những gì xảy đến trong cuộc đời. Nếu Đức Kitô đã yêu tôi bằng một tình yêu đến cùng trên Thập Giá, thì đời sống của tôi cũng được mời gọi trở thành một lời đáp trả tình yêu ấy.
Đời sống huynh đệ – nơi tôi học cách thuộc về
Một điều khác được cha chia sẻ khiến tôi suy nghĩ nhiều là đời sống huynh đệ cộng đoàn. Tôi nhận ra rằng
rất dễ để nói “tôi thuộc về cộng đoàn”, nhưng để thực sự sống tinh thần “thuộc về” lại là một hành trình dài. Bởi cộng đoàn không chỉ là nơi tôi được đón nhận, được phục vụ và được yêu thương mà cộng đoàn còn là nơi tôi được mời gọi trao ban chính mình và đón nhận chị em như một quà tặng đến từ Thiên Chúa.
Trong cộng đoàn, tôi không thể chỉ sống theo sở thích của mình. Tôi phải học cách đón nhận sự khác biệt, học cách lắng nghe, học cách tha thứ, học cách kiên nhẫn, học cách hy sinh, học cách vui với niềm vui của người khác, và nhất là học cách nhìn thấy Đức Kitô nơi người chị em. Có những lúc chính đời sống cộng đoàn làm tôi nhận ra những giới hạn của mình rõ hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ đó cũng chính là một món quà.
Bởi nếu chỉ sống một mình, tôi có thể nghĩ mình rất kiên nhẫn, rất quảng đại và rất yêu thương. Nhưng khi sống với chị em, những giới hạn thật của tôi mới được bộc lộ. Vì thế, cộng đoàn trở thành một trường học của tình yêu. Ở đó, tôi học thế nào là sự thuộc về. Và tôi hiểu rằng: không thể nói mình yêu mến Đức Kitô chịu đóng đinh mà lại không học cách yêu thương người chị em đang sống bên cạnh mình.
Trung thành – vì ý thức mình thuộc về
Sau tất cả, tôi hiểu rằng trung thành không đơn giản là cố gắng để ở lại. Trung thành bắt đầu từ một ý thức rất sâu xa: Tôi thuộc về Chúa. Tôi thuộc về Ngài trước khi thuộc về chính mình. Và khi biết mình thuộc về Chúa, tôi cũng biết mình được trao cho một cộng đoàn, một sứ mạng và những người chị em để cùng nhau bước đi. Có thể trên hành trình phía trước sẽ còn nhiều điều tôi chưa biết. Tôi không biết tương lai sẽ đưa tôi đến đâu. Tôi cũng không biết mình sẽ phải đối diện với những thử thách nào. Điều quan trọng hơn là tôi biết Đấng mà mình đang bước theo. Tôi xin Chúa cho tôi có đủ can đảm để buông bỏ những gì cần buông, và một khi đã trao vào tay Chúa thì đừng nhặt lại nữa. Xin cho tôi biết phó thác quá khứ cho lòng thương xót của Ngài, hiện tại cho ân sủng của Ngài và tương lai cho sự quan phòng của Ngài.
Với niềm vui – ra đi loan báo Tin Mừng
Nhưng theo Chúa không phải là khép mình lại. Ơn gọi không phải là một hành trình chỉ hướng vào bên trong, nhưng cuối cùng luôn mở ra với thế giới và với sứ mạng. Một trong những điều tôi được đánh động là lời mời gọi “Với niềm vui phải ra đi loan báo niềm vui Tin Mừng.” Người đã thực sự gặp Đức Kitô thì không thể giữ niềm vui ấy cho riêng mình. Nếu tôi đã cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, tôi được mời gọi đem tình yêu ấy đến cho người khác. Nếu tôi đã được an ủi, tôi được mời gọi trở thành người biết an ủi. Nếu tôi đã nhận được niềm vui Tin Mừng, tôi được mời gọi trở thành người mang niềm vui ấy đến cho những người đang buồn phiền và mất hy vọng.
Loan báo Tin Mừng không nhất thiết bắt đầu bằng những điều lớn lao. Có thể chỉ là một nụ cười, một lời động viên, một sự hiện diện đúng lúc, một hành động phục vụ âm thầm, một thái độ biết tha thứ hay đơn giản là sống một đời sống thánh thiện của một Nữ tu luôn biết cười với tha nhân, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với thế giới trong thời đại mới cách vui tươi và bình an.
“Lạy Chúa con đã để mình bị lừa, con đã trốn tránh tình yêu Chúa với muôn ngàn lý do nhưng hôm nay con lại đến đây một lần nữa để làm mới lại giao ước tình yêu giữa con với Chúa. Vì con biết mình cần Chúa hơn ai hết.” (Evangelii Gaudium_Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng)
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, con cảm tạ Chúa vì những ngày qua đã cho con được dừng lại, được nhìn lại và được nhận ra biết bao ân sủng Chúa đã âm thầm thực hiện trên cuộc đời con. Xin cho con biết sống trung thành, vì con ý thức mình thuộc về Chúa và Hội Dòng. Xin cho con biết yêu mến Thánh Giá, biết đón nhận những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày và biết chết đi cho cái tôi của mình. Xin cho con biết buông bỏ và không nhặt lại những gì con đã trao vào tay Chúa. Xin cho cộng đoàn trở thành nơi con học sống tình huynh đệ, nơi con biết cho đi, biết tha thứ, biết đón nhận và biết yêu thương. Và khi ngày mai Chúa gọi con ra đi, xin cho con ra đi không với sự sợ hãi, nhưng với niềm vui của người đã được yêu và được sai đi.

