FORGET ME NOT …
M. DH. Tường Vi
Hồi còn bé, mỗi lần về quê ngoại, ở hai bên lối ngõ dẫn vào nhà ngoại là hai hàng hoa màu tím, thân cây không cao lắm. Đặc biệt, mỗi buổi sáng, khi mở cửa ra thì một mùi hương dìu dịu tỏa ra từ những bông hoa ấy. Tôi rất thích nên hỏi mẹ hoa gì? Mẹ bảo: “Hoa Forget me not, có nghĩa là: Xin đừng quên tôi”. Thế rồi thời gian qua mau, tôi lớn, hình ảnh của loài hoa ấy tôi rất ít được thấy nhưng cái tên của nó thì đã in sâu vào tâm trí tôi.
Hôm nay, bước vào những ngày cuối của tháng 11, tháng mà Giáo Hội dành riêng cách đặc biệt để kính nhớ đến những người đã khuất. Ngồi trước nhà tạm Chúa bên ánh đèn chầu, tôi nghĩ về các Linh Hồn, nghĩ về cái tên của bông hoa ấy và nghĩ về thời gian mà Chúa đã ban.
Trong đời thường nếu ta không để ý, không quan tâm, không suy nghĩ thì ta sẽ không thấy hoặc không nhận ra, nhưng nếu ta sống chậm lại, quan tâm một chút, quan sát một chút ta sẽ thấy muôn hình vạn trạng xuất hiện trong cái thế giới này, trong đó có sự cho và nhận, người giàu bố thí cho kẻ nghèo, nhiều hội từ thiện giúp đỡ cho người già yếu đau bệnh, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn vv… Tất cả những việc làm bác ái đó đều xuất phát từ cái tâm tốt của những người giàu và sự quan tâm nhìn thấy nhu cầu của người khác, nhưng đó là những gì ta thấy, ta cảm, ta mới chạnh lòng thương, còn có những điều ta không thấy, xa cách, che khuất nhưng lại rất cần đến lòng thương xót của ta đó là các Linh Hồn nơi luyện ngục, các ngài là những người không thể tự mình làm gì cho mình được nữa mà chỉ trông cậy vào công đức của người còn sống, mỗi một giây phút của các ngài là một lời van xin thống thiết, mà tác giả nào đó đã viết lên:
“ Cho tôi xin một lời cầu, một câu kinh và một lần hy sinh, để đền bù những thiếu xót những lỗi lầm trong kiếp trần gian…hỡi những người anh em, xin thương tôi, xin cho tôi và xin đừng quên tôi”.
Cứu giúp các linh hồn không chỉ có người giàu mới giúp được, nhưng tất cả mọi người: người giàu có hay người nghèo khổ, người đốt nát hay tri thức, người khỏe hay người bệnh, người lớn hay nhỏ chúng ta đều có thể lập công đức ở mọi nơi và mọi cách để cứu giúp các linh hồn. Vì thế, sắp kết thúc tháng cầu cho các đẳng Linh Hồn, xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy luôn luôn trồng loài hoa mang tên FORRET ME NOT trong tâm trí mình, để đừng bao giờ quên cầu nguyện cho các linh hồn dù tháng các đẳng đã qua đi.
Lạy Chúa, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục, xin khơi dậy lòng thương xót, sự chạnh lòng thương nơi những tâm hồn còn sống, để tình hiệp thông giữa Giáo Hội lữ hành và Giáo Hội đau khổ luôn được bền chặc ở mọi thời, mọi nơi và mọi lúc.