Mùa Vọng: Mùa của đợi chờ và hy vọng

MÙA CỦA ĐỢI CHỜ VÀ HY VỌNG

 Đã bao mùa Vọng trôi qua, có lần nào tôi đã thật sự dừng lại?

Các em học sinh Giáo Lý rước lễ vỡ lòng sẽ trả lời ngay rằng: Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến, khi được hỏi mùa Vọng là gì. Và ngay cả tôi, từ khi còn bé, tôi đã thuộc lòng khái niệm này.

Mùa Vọng – mùa của đợi chờ và hy vọng, mùa của màu tím chờ mong và hoan hỉ, bởi vì toàn thể Giáo Hội chuẩn bị đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, cứu chuộc nhân loại. Phẩm phục tím, nến tím,… nhưng không phải là màu của chiều tím Canvê loang máu mà là màu của hy vọng, tin tưởng, niềm vui và tình yêu. Đây cũng là chủ đề của bốn tuần Chúa Nhật trong mùa Vọng.

Năm Phụng vụ nào cũng bắt đầu từ mùa Vọng, vòng tuần hoàn của thời gian cứ luân chuyển, và nếu không dừng lại để sống, để suy gẫm, để cảm nghiệm, thì sẽ lại thêm một mùa Vọng trôi qua vô ích trong cuộc đời tôi. Phải chăng, thời gian của mùa Vọng là để chuẩn bị cho hoạt cảnh Giáng Sinh, lên ý tưởng trang trí hang đá năm nay sao cho đẹp hơn, sáng tạo hơn năm trước? Phải chăng mùa Vọng là lúc bận rộn việc tập văn nghệ cho các em thiếu nhi để đêm canh thức Giáng Sinh thật hoành tráng, sôi động? Vậy mà tôi vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ lên chương trình sống cho tâm hồn mình. Tôi để những điều bên ngoài chi phối, và rồi, mọi thứ cứ trôi qua mà chẳng động lại gì trong tôi.

Mùa Vọng được chia thành hai giai đoạn: chuẩn bị xa và chuẩn bị gần. Theo sách Phụng Vụ các Giờ Kinh, giai đoạn một bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng đến ngày 17 tháng 12, Mẹ Giáo Hội hướng con cái mình đến nhiệm cục cánh chung và chờ đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang của ngày phán xét. Giai đoạn hai từ ngày 17 và kết thúc trước lễ Vọng Chúa Giáng Sinh, với ý hướng chuẩn bị mừng ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu năm xưa. Tôi đã thật sự ý thức và sống tâm tình đó, hay chỉ loay hoay, bận rộn cho những dự định, những kế hoạch riêng?

Đã bao lần tôi tự hỏi, mùa Vọng có ý nghĩa gì với tôi? đã tác động gì đến cuộc đời tôi? hay cũng chỉ là một mùa như bao mùa khác trong năm phụng vụ, bắt đầu rồi lại kết thúc như một sự lặp lại theo quy củ của thời gian. Liệu tôi có đang bình thường hóa cuộc sống, dần dần mất đi cảm thức của niềm vui và tìm kiếm bình an trong từng biến cố Chúa gửi đến. Những vội vã của cuộc sống bên ngoài làm tôi cứ mãi chạy đua với thời gian, chạy đua với công việc và bổn phận, để rồi quên mất đâu mới là đích điểm của cuộc đời. Tôi có thật sự mong chờ Chúa đến, hay vẫn đang mải mê với những điều chóng qua và bám víu vào thực tại không bền vững này.

Chúa không đến trong những hào nhoáng và sa hoa bên ngoài, Chúa sẽ ngự đến những tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ và cậy trông. Ngài không ở lại với những con người mang nhiều bộn bề lo toan, đến nỗi đặt Chúa xuống hạng thứ yếu, nhưng sẽ dừng chân bên những ai luôn biết phó thác và kiên trì tiến bước trong ân nghĩa Chúa. Chúa sẽ sinh ra trong tâm hồn những ai thật sự trông đợi với tất cả niềm hy vọng. Tôi phải để Chúa động chạm đến tâm hồn dường như bị bao lo lắng bộn bề làm cho xáo trộn. Và cần có những khoảng lặng riêng tư đến ý thức việc Chúa đang và sẽ đến từng ngày trong mọi biến cố buồn vui, đang đợi chờ tôi đáp lời và sống thân tình với Ngài.

Mùa Vọng này, tôi đang trông đợi điều gì? Đợi trông Chúa đến, mong mỏi sự hiện diện của Ngài hay còn chần chừ và thờ ơ lãnh đạm… Mùa Vọng này, có phải cũng sẽ giống như những mùa Vọng trước, đến rồi lại đi mà tôi chẳng múc lấy được ơn ích gì… Hay tôi phải sống khác? Trân trọng từng khoảnh khắc Chúa ban để biến đổi, để thăng tiến bản thân trong ân nghĩa Chúa, sống vui tươi thân ái với mọi người, vì ý thức rằng, ngày Chúa đến sẽ chỉ còn niềm vui và viên mãn trong tình yêu cho những ai thật sự sống trong ân sủng và bình an. Cuộc sống sẽ tiếp tục xoay vần và con người vẫn phải tiếp tục hòa vào nhịp sống ấy, nhưng quan trọng là sự mong chờ và tỉnh thức trong mọi lúc, đọc được những dấu chỉ Chúa gửi đến để luôn sẵn sàng. Để mùa Vọng năm nay sẽ tràn trề hy vọng và niềm vui ân phúc.

M. PHÚ YÊN MỸ XUYÊN