Lưu động tông đồ: Sakeo thân thương

Có những hành trình không quá xa, nhưng lại đủ sâu để chạm đến tận đáy lòng. Dịp lễ Phục Sinh năm nay, tôi may mắn được cùng một chị về với nhà thờ Sakeo – một giáo xứ nhỏ thuộc hạt Sóc Trăng, nằm giữa những cánh đồng lúa mênh mông và lặng lẽ. Tôi từng nghĩ mình đến đây để cho đi – cho thời gian, công sức và tấm lòng phục vụ. Nhưng sau tất cả, tôi mới hiểu rằng chính tôi mới là người nhận lại nhiều hơn cả – nhận về sự bình yên, sự gắn bó, và một niềm tin được bồi đắp từ những con người chân chất, hiền lành nơi mảnh đất miền tây giản dị này.
Sakeo đón tôi bằng một vẻ đẹp bình dị và yên ả. Những cánh đồng lúa bao la trải dài đến tận chân trời, rì rào trong gió như lời ru của mẹ thiên nhiên. Giữa những cánh đồng mênh mông của vùng quê Sóc Trăng, nhà thờ Sakeo hiện lên như một dấu chấm thanh bình giữa bức tranh rộng lớn của đất trời. Lần đầu đặt chân đến nơi này vào đúng dịp lễ Phục Sinh, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp vừa đơn sơ, vừa thiêng liêng của ngôi thánh đường – một vẻ đẹp không đến từ sự hoành tráng, mà từ chính cái mộc mạc, gần gũi và trọn vẹn đức tin của nó. Vào dịp Phục Sinh, nhà thờ khoác lên mình một nét trang nghiêm nhưng đầy sức sống. Không gian im lặng trong giờ canh thức dường như làm cho tiếng chuông nhà thờ ngân vang xa hơn, chạm đến từng nhịp tim đang hướng về sự phục sinh, về một niềm hy vọng mới.
Ánh sáng từ những ánh nến làm cho toàn bộ khung cảnh trở nên huyền ảo. Giây phút Linh mục cất tiếng “Alleluia – Chúa đã sống lại” cũng là khi nhà thờ như bừng sáng cả trong tâm hồn mỗi người. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sức mạnh thiêng liêng của một nơi thờ phượng – nơi không chỉ là công trình kiến trúc, mà là mái nhà tâm linh, là điểm tựa cho bao thế hệ giáo dân. Những con người chất phát, thật thà nhưng cũng có đôi chút cứng rắn đã làm nên hơi thở cho ngôi thánh đường này.
Kết thúc chuyến đi, tôi không chỉ mang về những tấm hình lưu niệm hay vài món quà quê mộc mạc, mà còn mang theo cả một kho tàng kỷ niệm đáng trân quý, tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh một ngôi nhà thờ giữa cánh đồng lúa, đứng lặng lẽ mà kiên vững như chính niềm tin của con người nơi đây. Một nơi không cần quá nhiều lời ca tụng, bởi chính sự hiện diện âm thầm và vững chãi ấy đã đủ làm ấm lòng bao người trở về.

PY. MỸ TIỀN