Nhìn lại 3

NGƯỜI MẸ DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ VÀ NGƯỜI MẸ GIỮA CỘNG ĐOÀN CÁC MÔN ĐỆ

AD. NGỌC HÂN

Có những hình ảnh trong đời sống đức tin không chỉ là những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, mà còn là những biểu tượng sống động, chạm đến tận cùng trái tim con người. Đối với tôi, hình ảnh Mẹ Maria đứng dưới chân Thánh Giá và hiện diện giữa cộng đoàn các môn đệ chính là một trong những hình ảnh ấy – âm thầm mà mãnh liệt, đau đớn mà chan chứa hy vọng, rất đỗi con người mà cũng thật thần thiêng.

Khi chiêm ngắm Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá, tôi không khỏi rùng mình. Không phải vì cảnh tượng đẫm máu, nhưng chính là vì tư thế “đứng” – một tư thế quá đỗi mạnh mẽ của người Mẹ đang tận mắt chứng kiến cái chết thương đau của Con mình. Giữa tiếng nhạo báng, tiếng đinh ghim vào gỗ, và cả hơi thở cuối cùng của Chúa Giêsu, Mẹ không gào khóc, không kêu than, không bỏ chạy. Mẹ chỉ đứng đó – lặng thinh, kiên vững và trọn niềm tín thác.

Tôi tự hỏi: điều gì đã giữ Mẹ đứng vững trong khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời? Phải chăng là tình yêu? Nhưng đó không phải thứ tình yêu yếu mềm, dễ xúc cảm. Đó là một tình yêu biết chấp nhận mất mát, biết trao đi đến tận cùng. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ không giữ lại điều gì cho riêng mình. Con của Mẹ – là tất cả – giờ đây trở thành lễ vật hiến dâng, và Mẹ cũng dâng chính mình trong thinh lặng thẳm sâu.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Đức Giêsu đã nhìn Mẹ và nói: “Này là Mẹ của con.” Đó không chỉ là một lời trối, mà là một giao ước vĩnh hằng. Mẹ không còn là Mẹ của riêng Ngài nữa, nhưng là Mẹ của tất cả chúng con – những con người yếu đuối, tội lỗi, nhiều lần bỏ cuộc, nhiều lần chạy trốn Thánh Giá đời mình.

Rồi tôi gặp lại Mẹ, không còn trên đồi Canvê, mà giữa cộng đoàn các môn đệ – trong căn phòng nhỏ, nơi các ông đang lo sợ, đang chờ đợi một điều gì đó mà chính họ cũng chưa từng hiểu rõ. Lần này, không có tiếng đinh, không có máu, cũng chẳng có nước mắt. Chỉ có sự thinh lặng tràn đầy hy vọng. Mẹ vẫn không nói gì. Mẹ không cần hành động phi thường nào. Nhưng chính sự hiện diện âm thầm của Mẹ đã gìn giữ cộng đoàn, đã nuôi dưỡng sự hiệp nhất, và đã giữ lửa đức tin cho Hội Thánh non trẻ trong những ngày đầu tiên.

Mẹ không cần phải làm trung tâm. Mẹ chỉ cần có mặt. Và sự có mặt ấy – thầm lặng, dịu dàng, bền vững – đã đủ để mọi người được nâng đỡ, để sự sống thiêng liêng tiếp tục lớn lên.

Khi suy niệm về hai hình ảnh ấy, tôi nhận ra rằng chúng không tách biệt, mà bổ túc cho nhau. Người Mẹ dưới chân Thánh Giá là Mẹ của những ai đang đau khổ, mất mát, tan vỡ. Người Mẹ giữa cộng đoàn các môn đệ là Mẹ của những ai đang tìm lại niềm tin, đang học yêu thương và cùng nhau xây dựng Hội Thánh.

Và tôi – là ai trong hai khung cảnh ấy? Tôi có dám đứng lại dưới Thập Giá cuộc đời, khi những người khác quay lưng? Tôi có dám hiện diện giữa cộng đoàn cách khiêm nhu và lặng thầm – không để tỏa sáng, mà để thắp lên ngọn lửa âm ỉ của đức tin?

Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi càng thấy mình được mời gọi bước theo Mẹ – không chỉ trong những khoảnh khắc thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể, mà còn trong từng ngày sống giữa cộng đoàn chị em. Chính trong nếp sống huynh đệ, qua những hy sinh nhỏ bé, những chia sẻ chân thành, những nâng đỡ âm thầm, tôi được mời gọi làm chứng rằng: tình yêu có thể mang hình hài của phục vụ khiêm nhu, của sự tha thứ, và của lòng trung tín trong từng trách vụ mục vụ giữa lòng Hội Thánh.

Như Mẹ đã hiện diện giữa cộng đoàn các môn đệ, tôi cũng muốn hiện diện giữa lòng cộng đoàn dân Chúa – nơi lớp học giáo lý, nơi mái nhà tình thương, trong từng bàn tay chăm sóc người nghèo, người đau yếu… Không phải để được nhìn thấy, nhưng để người khác cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa qua cách tôi sống và phục vụ.

Lạy Mẹ Maria,

Xin dạy con biết can đảm đứng dưới chân Thánh Giá, không gục ngã trước đau thương, không sợ hãi trước mất mát.

Xin dạy con biết hiện diện giữa chị em mình – bằng sự dịu dàng, khiêm tốn và một trái tim biết cầu nguyện.

Xin dạy con sống đời cộng đoàn cách chân thành, khiêm nhu và đầy cảm thông – như Mẹ đã sống với các môn đệ ngày xưa.

Xin cho con biết yêu như Mẹ – một tình yêu không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức nâng đỡ cả một nhân loại đang lạc lối.

Và xin cho con, qua từng chọn lựa nhỏ bé hằng ngày, biết trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu – trong ánh nhìn, trong sự hiệp thông, và trong tình yêu không bao giờ lùi bước.