THĂNG TRẦM VỚI CHÚA GIÊSU
“Nên họ đã đi lối khác mà về xứ mình.” (Mt 2,12)
ĐV. HUỆ
Con đường dâng hiến là một hành trình linh thiêng. Nhưng không vì thế mà cuộc đời tu trì của con là một lối đi trải đầy hoa hồng, cũng chẳng phải là chuỗi ngày luôn tràn ngập ánh sáng và bình an. Đó là một hành trình đan xen những nốt trầm – những đêm tối thiêng liêng, những phút giây ngờ vực, những khúc quanh u uẩn trong tâm hồn… nhưng cũng có những khoảnh khắc êm đềm, khi con cảm nhận được tình Chúa đang âm thầm đồng hành, dìu dắt.
Ngày con bước chân vào đời tu cũng giống như cuộc hành trình gập ghềnh, sỏi đá mà các nhà chiêm tinh đã dấn bước, vượt qua để đến với Hài Nhi Giêsu nơi Bêlem, dưới ánh sao lặng lẽ soi đường. Con cũng đã được ánh sáng yêu thương của Chúa dẫn dắt đến với Hội Dòng, qua hình ảnh vị mục tử nhân hiền – chính Cha Sở. Khi ấy, con thật sự chưa hiểu rõ tu là gì, nhưng trong thời gian học tập và rèn luyện nơi giai đoạn đệ tử, chính những cuộc chiến nội tâm, cùng với tình yêu trung tín của Thiên Chúa đã làm tim con bừng cháy một tình yêu mãnh liệt. Con khao khát được thuộc trọn về Chúa, muốn hiến dâng cả cuộc đời mình để phục vụ Ngài và phục vụ anh chị em.
Trong đời sống tu trì, có lẽ nhiều người từng cảm thấy lòng tràn đầy lửa mến khi mới chập chững bước vào: cầu nguyện hăng say, học hỏi hăng hái, khao khát hiến dâng trọn vẹn. Giai đoạn ấy thường được gọi là “tuần trăng mật” trong đời sống thiêng liêng – là thời khắc tâm hồn cảm nếm sâu sắc sự hiện diện và tình yêu nồng nàn của Thiên Chúa. Nhưng rồi, theo thời gian, cảm xúc nồng cháy ấy dần phai nhạt, nhường chỗ cho sự khô khan trong cầu nguyện, những va chạm trong đời sống cộng đoàn, và cả những hoài nghi về chính ơn gọi của mình.
Có thể xuất hiện cảm giác cô đơn, mỏi mệt, thậm chí thất vọng và muốn buông bỏ. Con cũng không tránh khỏi những ngày giông bão ấy. Có lúc Chúa như im lặng. Những lời cầu nguyện của con tưởng chừng vô vọng. Con tự hỏi: “Chúa ở đâu, trong những lúc con yếu đuối nhất?” Có khi con giận, có khi con bỏ cuộc, thậm chí muốn buông xuôi cả niềm tin mà con từng gìn giữ. Nhưng lạ thay, trong chính những giây phút tăm tối tưởng như tận cùng ấy, khi con chẳng còn gì để bám víu ngoài hơi thở cuối cùng của đức tin, Chúa vẫn ở đó. Không ồn ào, không trách móc, chỉ nhẹ nhàng chạm vào trái tim con. Và con hiểu: Chúa không hứa ban cho con một cuộc đời không bão tố, nhưng Ngài đã hứa sẽ cùng con đi qua những bão tố ấy.
Khi vượt qua được những thử thách đó, đời tu không còn là một cảm xúc nhất thời, nhưng là một hành trình trưởng thành trong đức tin, trong lòng trung tín. Gắn bó với Chúa không chỉ bởi vì Ngài làm con thấy hạnh phúc, nhưng vì con tin rằng Ngài là Đấng trung thành và yêu thương. Chính trong những lúc “xuống đáy”, con học được những bài học quý giá nhất: biết khiêm nhường, biết trút bỏ cái tôi, và kết hợp mật thiết hơn với Thánh Ý của Ngài.
Chúa là ánh sao soi đường cho các nhà chiêm tinh, và cũng chính Ngài là ánh sáng âm thầm soi dẫn cuộc đời con. Con học cách ở lại – như Chúa đã từng ở lại trong vườn Cây Dầu, dù cô đơn, dù chẳng ai thấu hiểu, dù tâm hồn tan nát. Con học cách yêu Chúa không vì Ngài làm con dễ chịu, nhưng vì Ngài là Thiên Chúa – Đấng đã yêu con đến cùng.
“Ơn gọi không phải là đích đến của những người mạnh mẽ, nhưng là con đường để những người yếu đuối tìm thấy sức mạnh nơi Thiên Chúa.”
Nhờ ơn Chúa, con sẽ đủ kiên trì để không hoài phí hành trình này. Bởi như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói:
“Ơn gọi là một cuộc hành trình, và trung thành là món quà lớn.”