NƯỚC SÂU ĐỜI DÂNG HIẾN
NQ. ÁI HUA
“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới…” (Lc 5,4)
Tiếng mời gọi của Chúa Giêsu hôm xưa vẫn vang vọng trong tâm hồn mỗi người nữ tu hôm nay – đặc biệt trong khoảnh khắc thinh lặng và hồi tâm của ngày tĩnh tâm năm. Nhìn lại hành trình ơn gọi Mến Thánh Giá của mình, ta như được mời gọi bước xuống sâu hơn nữa – không phải xuống lòng biển hồ, mà là xuống tận đáy tâm hồn: nơi những giằng co, những khát mong, những hoài nghi, và cả những vùng mênh mông của lòng tín thác.
“Nước sâu” – nơi ấy không ai dám bước nếu không có lòng tin. Phêrô đã chấp nhận bước đi, không phải vì tin vào chính mình, nhưng vì tin vào Đấng đã mời gọi ông. Đời sống dâng hiến trong Hội Dòng Mến Thánh Giá cũng là hành trình ra khơi trong vâng phục. Giữa một thế giới đầy chao đảo và đổi thay, ta chỉ có thể giữ lòng trung kiên khi dám đặt trọn cuộc đời nơi Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.
Chúng ta không dâng hiến giữa vinh quang, mà là giữa thập giá. Không bước đi giữa những tiếng hoan hô, mà là trong âm thầm phục vụ. Không sống trong hào quang của thế gian, mà là trong đời sống khó nghèo, khiêm hạ và ẩn dật. Phêrô cũng vậy – ông không được Chúa gọi nơi đền thờ, mà ngay giữa một đêm thất bại, trên chiếc thuyền lao nhọc. Đó là nơi Chúa chạm đến nỗi khát của ông và mở ra cho ông một con đường mới.
Ngày tĩnh tâm năm là dịp quý giá để từng chị em Mến Thánh Giá trở về với “nước sâu” của đời mình – lặng lẽ lắng nghe tiếng Chúa vang vọng trong từng biến cố của đời sống cộng đoàn, trong từng thách đố của sứ mạng, trong từng rung động của con tim đang cố gắng trung thành giữa bao yếu đuối.
Có khi nào ta cảm thấy như Phêrô: “Lạy Thầy, suốt đêm chúng con đã vất vả mà không bắt được gì!”? Có khi nào đời sống tận hiến trở nên cằn cỗi vì thiếu lửa tình yêu, thiếu sức sống nội tâm? Chính những lúc ấy, Chúa mời gọi ta ra khơi một lần nữa – không phải để làm, nhưng để tin; không phải để thấy kết quả ngay, nhưng để học sống phó thác; không phải để thành công, nhưng để được biến đổi.
Đời sống Mến Thánh Giá là hành trình không ngừng đi xuống – xuống tận đáy của lòng mến, của sự hiến dâng, của sự từ bỏ, để ở đó, Chúa sẽ nâng ta lên. Như Phêrô, người nữ tu Mến Thánh Giá sẽ chỉ nhận ra căn tính thật sự của mình khi dám thốt lên: “Lạy Thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Và cũng như ông, chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa dịu dàng đáp lại: “Đừng sợ, từ nay con sẽ là người chài lưới các tâm hồn.”
Xin cho ngày tĩnh tâm năm không chỉ là một điểm dừng, nhưng là một lần “ra khơi” mới – để trái tim từng chị em lại được nối kết sâu hơn với Thánh Giá, với sứ mạng, và với tình yêu khôn dò của Đấng đã gọi, đã chọn và đang dẫn đưa ta đi trong từng chặng hành trình âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.