CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C
TIN MỪNG: Lc 13, 22 – 30
22 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’
28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
SUY NIỆM:
Qua cửa hẹp – Hành trình buông bỏ để được sống
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Hãy qua cửa hẹp mà vào” (Mt 7,13). Cửa hẹp là một hình ảnh thật sống động, diễn tả con đường đức tin không phải lúc nào cũng rộng rãi, dễ đi, nhưng là con đường đòi hỏi sự chọn lựa và từ bỏ. Không ai có thể vác trên vai tất cả những gánh nặng của thế gian mà bước qua cánh cửa nhỏ bé ấy. Chỉ khi biết buông bỏ, chúng ta mới có thể nhẹ nhàng tiến bước; và cũng chỉ trong sự buông bỏ, ta mới tìm được tự do và sự sống thật.
Trước hết, buông bỏ những thói quen không phù hợp để thực hành những nhân đức tốt. Có người quen với nóng giận, ích kỷ, phê phán hay buông thả; nhưng khi chọn buông bỏ, họ quyết định thay đổi, thay thế những thói quen xấu bằng đời sống yêu thương, hiền lành và trung tín.
Kế đến, buông bỏ những việc làm tội lỗi và tính ích kỷ. Tội lỗi không chỉ là những hành vi sai trái, mà còn là “xiềng xích vô hình” trói buộc linh hồn, khiến ta xa cách tình yêu Thiên Chúa. Buông bỏ ở đây là giải thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi, để tâm hồn được tự do bước vào sự sống của con cái Thiên Chúa.
Buông bỏ còn là từ bỏ sự gắn bó quá mức với vật chất, tiền bạc và quyền lực. Những điều ấy không tự nó xấu, nhưng khi trở thành trung tâm và ngẫu tượng trong lòng, chúng sẽ cản trở ta đến với Thiên Chúa. Buông bỏ không có nghĩa là chối bỏ mọi của cải, nhưng là sống thanh thoát, coi chúng như phương tiện chứ không phải cùng đích, để tâm hồn nhẹ nhàng mà bước qua cửa hẹp.
Chúng ta cũng cần buông bỏ những đam mê lệch lạc và dục vọng. Chúng có thể đem lại một thứ vui thoáng qua, nhưng rồi để lại sự trống rỗng và nặng nề. Buông bỏ là chọn lấy sự tự do nội tâm, để tâm hồn được bình an, và để tìm thấy hạnh phúc thật trong sự trong sáng cùng tình yêu thương chân thành.
Một cửa hẹp khác chính là từ bỏ lòng tự mãn và kiêu ngạo. Người tự mãn nghĩ rằng mình đã đủ, không cần Thiên Chúa; người kiêu ngạo thì khép kín trước tha nhân. Buông bỏ ở đây là học sống khiêm nhường, mở lòng tín thác, để chính sự nhỏ bé đưa ta gần hơn đến Thiên Chúa.
Chúng ta còn được mời gọi buông bỏ nỗi sợ hãi và lo âu quá mức. Đời sống trần gian đầy bất trắc, nhưng khi để sợ hãi thống trị, ta bị tê liệt và mất niềm tin. Buông bỏ là phó thác cho Chúa quan phòng, để được tự do và bình an trong Ngài.
Cũng cần buông bỏ những tương quan không lành mạnh. Có những mối quan hệ khiến tâm hồn ta nặng trĩu, kéo ta xa Chúa hoặc làm ta không còn là chính mình. Buông bỏ không phải là chối bỏ tình yêu, nhưng là can đảm rời xa những tương quan độc hại để giữ lấy sự tự do và bình an trong Chúa.
Sau cùng, buông bỏ cả những ước mơ và hoài bão không thuộc về mình. Có khi ta ôm lấy những tham vọng xa lạ với ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho ta, và chính chúng làm ta mệt mỏi. Buông bỏ ở đây là can đảm nhận ra đâu là ý Chúa, để sống đúng ơn gọi, hạnh phúc trên con đường Ngài đã chọn.
Qua cửa hẹp là một hành trình khó khăn, nhưng cũng là hành trình dẫn đến sự sống viên mãn. Buông bỏ không phải là mất mát, nhưng là đổi lấy những gì bền vững và cao quý hơn. Mỗi một từ bỏ nhỏ bé trong đời thường chính là một bước tiến gần hơn về phía Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con, để chúng con can đảm buông bỏ những gì không thuộc về Ngài; hầu tâm hồn được nhẹ nhàng bước qua cửa hẹp, tiến vào sự sống và niềm vui vĩnh cửu.
LM. PHAOLO