Khát vọng của tuổi 18

KHÁT VỌNG CỦA TUỔI 18

BẢO NGỌC (Đệ tử)

Chào em, cô gái tuổi 18!
Cái tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi mang theo bao khát vọng và ước mơ cháy bỏng. Tuổi mà ai cũng muốn tung cánh bay vào đời, háo hức bước vào thế giới của người lớn, nơi những cánh cửa mới cứ thế mở ra trước mắt, gọi mời em bước vào.

Ở ngưỡng cửa trưởng thành ấy, em mang trong mình biết bao hoài bão của tuổi trẻ, nhưng cũng là lúc em chưa thể cảm hết những gánh nặng mà người lớn vẫn âm thầm mang lấy: nào là cơm áo, gạo tiền, gia đình, công việc…

Nhưng lạ thay, khát vọng trong em không giống như bao người đang mải miết tìm kiếm hạnh phúc nơi sự ổn định, danh vọng hay tiền bạc. Em lại khao khát tìm đến một chốn “tĩnh lặng”, nơi tâm hồn được nghỉ ngơi, được yêu thương và chữa lành. Em cũng ước có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, một cuộc sống sung túc, một chiếc thẻ lúc nào cũng đầy tiền, nhưng sâu thẳm trong tim, em lại muốn tìm đến tình yêu của Chúa để nương nhờ.

Em không trốn chạy cuộc sống. Trái lại, em muốn được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, để từ đó, em học cách đối diện và vượt qua những thử thách của cuộc đời. Bước theo Chúa không có nghĩa là từ bỏ sự tự do, mà là em đang mở ra một con đường mới: con đường của đức tin, của hy vọng và tình yêu; không sống theo ý riêng của em nhưng theo ý Chúa – vì Chúa và vì tha nhân.

Người ta thường bảo: “Học cho xong đã, có nghề ổn định rồi tính chuyện tu cũng chưa muộn. Lỡ tu không trọn, thì vẫn còn đường lui.” Nhưng em lại chọn bước đi ngược lại: “Người tính sao bằng Chúa tính!” Em không muốn tính toán với Chúa nữa. Em là con của Ngài, cứ để Chúa dẫn lối và lo liệu cuộc đời em.

Em chọn tạm gác lại ước mơ đại học, không phải vì em đánh mất tương lai, mà vì em muốn chuẩn bị hành trang cho một tương lai khác – một tương lai gắn bó với Chúa, sống trọn vẹn cho Chúa. Em mạnh dạn bước vào Tiền Tập, dám bước chậm lại một nhịp, để chuẩn bị cho bước tiến xa hơn trong hành trình ơn gọi.

Em không sợ.
Em không lo lắng.
Em không cô đơn.
Vì em biết Chúa luôn ở bên em.

Con đường nào rồi cũng có những gian truân, thử thách. Nhưng em ơi, hãy cứ mạnh mẽ, nắm lấy tay Chúa mà bước đi! Hạnh phúc đích thực không nằm nơi sự an toàn, mà nơi sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Lạy Chúa, như Matthêu – người thu thuế năm xưa bị người đời khinh chê vì công việc nhơ nhớp, nhưng Chúa vẫn nhìn ông bằng ánh mắt yêu thương và chọn ông bước theo. Con đây cũng vậy, đã bao năm ngồi yên trên chiếc ghế của sự do dự, trì hoãn và sợ hãi, hôm nay con muốn đứng lên!

Nhờ lời mời gọi âm thầm nhưng kiên trì của Chúa, con muốn nói với Ngài rằng: “Con… muốn… theo Chúa!”

Dù con yếu đuối, bất toàn, nhưng con khao khát hiến trọn cuộc đời cho Chúa và cho tha nhân. Con muốn đời con là một bản tình ca ngợi khen tình yêu và lòng thương xót vô biên của Ngài. Để mỗi nơi con đến, mỗi bước con đi, đều lưu lại dấu vết của Tình Yêu Đức Giêsu Kitô.