GIỮA NHỮNG CHAO ĐẢO CON TÌM VỀ BÊN NGÀI
Thuý Lan ( Đệ Tử)
Lạy Chúa Giêsu,
Chiều nay, con lại ngồi lặng lẽ một mình trong căn phòng quen thuộc, nghe tiếng gió lùa qua khung cửa sổ. Trong cái tĩnh lặng ấy, lòng con bỗng dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả. Con nghĩ về con đường mà con đã chọn, con đường thuộc về Ngài. Một con đường không hoa hồng, không rực rỡ như bao người vẫn tưởng. Nhiều khi, nó tĩnh lặng đến mức con có thể nghe được cả nhịp đập của trái tim mình… và trong từng nhịp ấy, có lúc là bình an, nhưng cũng có lúc là những khúc nhạc của khao khát rất con người.
“Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con.”
Đó là câu con muốn khắc sâu trong tim để sống từng ngày, nhưng thật lòng Chúa ơi, đôi khi chính câu ấy lại khiến con thấy ray rứt. Bởi vì con nhận ra, trái tim con chưa thật sự trọn vẹn với Ngài.
Con nhớ lại những ngày đầu mới bước vào nhà Dòng – mọi thứ thật mới mẻ và đẹp đẽ biết bao. Tiếng chuông sáng, lời kinh chiều, những giờ cầu nguyện khiến con thấy Chúa gần gũi lạ thường. Con đã thưa với Chúa bằng cả lòng mình: “Lạy Chúa, con muốn thuộc trọn về Ngài.”
Nhưng rồi, thời gian trôi đi, giữa những giờ học, những công việc quen thuộc mỗi ngày, con bắt đầu nhận ra rằng trái tim con không chỉ biết một hướng. Thỉnh thoảng, khi thấy bạn bè cũ đăng hình đi chơi, cười nói vui vẻ, con thấy lòng mình chao đảo. Con cũng từng như thế, tự do, thoải mái, muốn làm gì thì làm. Còn giờ đây, con sống trong khuôn khổ, theo luật Dòng, theo giờ giấc. Mỗi ngày trôi qua giống nhau khiến con có lúc thấy nhàm chán, thấy mình nhỏ bé và yếu đuối vô cùng.
Có những lần, chỉ một ánh nhìn, một lời nói thân mật thôi cũng khiến tim con rung động – và con yếu đuối. Con sợ, không phải vì con muốn sai, mà vì con nhận ra tình yêu dành cho Chúa trong con vẫn còn mỏng manh. Con tự hỏi: “Chúa có thật là đối tượng duy nhất trong lòng con chưa?”
Nhưng rồi, Chúa ơi, Ngài lại gửi đến con sự an ủi qua những cuộc trò chuyện với người đồng hành, qua sự tha thứ của chị em, qua ánh nhìn của người phụ trách, khiến tim con từ hồi hộp đến thở phào nhẹ nhõng. Con thấy bình an trở lại, như thể được Chúa nhẹ nhàng ôm vào lòng. Con hiểu ra rằng, đời tu không phải là chối bỏ cảm xúc, mà là học cách đặt cảm xúc ấy vào đúng chỗ, để tình yêu dành cho Chúa lớn hơn mọi tình yêu khác.
Sau mỗi lần vấp ngã, con lại thấy lòng mình được biến đổi nhờ sự bao dung của Ngài. Con học được rằng, đời sống thánh hiến không dành cho người hoàn hảo, mà dành cho những ai biết đứng dậy và trở về sau mỗi lần yếu đuối.
Lạy Chúa,
Con chỉ là một em đệ tử nhỏ bé, đang tập bước trên con đường theo Ngài. Con chưa biết sẽ đi được bao xa, nhưng con xin được đi từng bước nhỏ trong tay Chúa, giữa những chao đảo, giữa những khát khao rất người. Xin giúp con biết giữ lòng mình cho Chúa, và biết để Ngài yêu con theo cách của Ngài.


