Gửi em cô bé cá tính

GỬI EM CÔ BÉ CÁ TÍNH

Châu Hòa Hồng Linh

Tôi viết cho em những dòng này với mong ước rất đơn giản, giúp em hiểu chính mình sâu hơn, để sống đời tu nhẹ nhàng và tự do hơn.

Khi bước vào Hội dòng, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mình đang bắt đầu lại từ đầu, như một trang giấy trắng. Nhưng thật ra, không ai đi tu với một con người hoàn toàn mới. Mỗi người đều mang theo cả một câu chuyện đời mình: những gì đã từng vui, từng buồn, những vết thương, những ước mơ và cả cách mình đã học để tồn tại và yêu thương.

Tất cả những điều đó làm nên con người em hôm nay. Dù có những chuyện em không còn nhớ rõ, hay không muốn nhắc lại, thì chúng vẫn đang âm thầm ảnh hưởng đến em  trong cách em yêu thương, cách em sợ hãi, và cách em phản ứng trước người khác cũng như trước những đòi hỏi của đời tu.

Vì thế, khi em thấy mình:

  • dễ nhạy cảm trước lời góp ý,
  • dễ co cụm trước người mạnh mẽ,
  • khó chịu với luật lệ,
  • hoặc hay cảm thấy mình không được tôn trọng,

đó không hẳn là vì em “kém đạo đức”, “không có ơn gọi” hay “chưa đủ trưởng thành”. Rất nhiều khi, đó là tiếng nói của một phần lịch sử chưa được chữa lành đang lên tiếng trong em.

Đời tu có những khuôn khổ rõ ràng, những người có trách nhiệm, những tương quan trong cộng đoàn. Tất cả những điều đó vô tình chạm vào những vùng rất sâu trong tâm hồn em: nếu trong quá khứ em từng bị kiểm soát, bị xem nhẹ, bị so sánh, bị áp đặt hay thiếu an toàn, thì hiện tại em sẽ phản ứng mạnh hơn người khác, dù lý trí biết rằng bây giờ hoàn cảnh đã khác.

Vấn đề không phải là em sai, mà là em đang mang một câu chuyện chưa được lắng nghe, chưa được nhận diện và chữa lành. Chữa lành không phải là xóa quá khứ em ạ, chữa lành là dám nhìn lại quá khứ với ánh sáng của đức tin, để nhận ra:

  • điều gì đã làm em mạnh mẽ,
  • điều gì đã làm em tổn thương,
  • và điều gì đang ảnh hưởng đến cách em sống hôm nay.

Khi hiểu được điều đó, em sẽ không còn xung khắc với chính mình. Em sẽ biết vì sao mình phản ứng như thế, vì sao mình sợ, vì sao mình giận, và từ đó em có thể chọn một cách sống tự do hơn, thay vì chỉ phản ứng theo bản năng cũ.

Lắng nghe câu chuyện của em, tôi nhận ra những giới hạn của bản thân : khả năng nhận diện vấn đề của những người sống bên cạnh mình, để thấu hiểu thay vì chỉ nhìn vào những hành động, thái độ rồi phán xét. Thiết nghĩ nếu quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, thì  cách em sống hôm nay đang viết nên tương lai đời tu của em.

Cầu chúc cho em có đủ can đảm để nhìn lại lịch sử đời mình, đủ niềm tin để cho Thiên Chúa làm công việc chữa lành và dám mở lòng trước người khác, không phải để được đánh giá, mà để được cảm thông. Cứ mạnh dạn bước tiếp con đường ơn gọi trong bình an em nhé.