NHÌN LẠI QUÁ KHỨ VỚI LÒNG BIẾT ƠN
M. Bích Ngọc (Đệ Tử)
Hôm nay, khi được Dì mời gọi viết một bài tự truyện với câu hỏi:“Em thích nhất điều gì ở mẹ và điều gì em chưa hài lòng về mẹ?”, những ký ức tuổi thơ tưởng như đã ngủ yên bỗng ùa về trong em, đặc biệt là những kỷ niệm gắn liền với mẹ. Viết những dòng này không chỉ để trả lời một câu hỏi của Dì, mà còn là cơ hội để em nhìn lại quá khứ với những tổn thương xưa, để được chữa lành.
Khi còn nhỏ, đã có lúc em nghĩ rằng mình là đứa con không được yêu thương nhiều như các chị em khác. Em cảm thấy mẹ hay chê, hay so sánh em với người khác, và trong suy nghĩ non nớt của mình, em tin rằng đó là lý do khiến em trở thành đứa “khó dạy nhất nhà”. Những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lặp đi lặp lại theo năm tháng, đã âm thầm làm em buồn, làm em tủi thân mà không biết chia sẻ cùng ai.
Sống trong gia đình nghèo, tuổi thơ của em chưa từng được mua đồ mới, chỉ mặc lại đồ cũ của chị. Em cũng chưa từng có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa như bạn bè. Chính những thiếu thốn ấy đã khiến em hay so sánh bản thân với người khác, mang trong lòng sự tự ti, giận hờn, và rồi dần dần khép mình lại, xa cách mẹ lúc nào không hay.
Lớn lên, em học cách giấu cảm xúc của mình. Em không phải là một người con khéo ăn nói, cũng không giỏi diễn tả tình cảm bằng lời nói. Có những lúc em rất muốn nói một câu yêu thương với ba mẹ, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Thậm chí, có khi em còn cãi lời, làm ba mẹ buồn. Khi ấy, em nghĩ rằng mình không được thương, nên cũng không cần phải thể hiện tình thương. Nhưng chính suy nghĩ ấy đã để lại trong em nhiều day dứt và hối hận.
Hôm nay sống trong ngôi nhà Đệ tử, em mới dần nhận ra rằng mẹ không hề vô tâm như em từng nghĩ. Trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ đã nhịn ăn, nhịn mặc, chấp nhận phần thiệt thòi về mình để em được đến trường, để con cái có một tương lai tốt hơn. Tình yêu của mẹ không nằm ở những lời nói ngọt ngào hay những món quà vật chất, mà được gói ghém trong từng đồng tiền mẹ chắt chiu, từng hy sinh âm thầm mà trước đây em chưa đủ trưởng thành để nhận ra.
Cảm ơn Dì đã cho em cơ hội nhìn lại chính mình, em cũng nhận ra rằng tình thương luôn đi kèm với sửa dạy và kỷ luật. Từ đó em sống cởi mở hơn với chị em và ý thức rằng những lời nhắc nhở sửa dạy luôn phát xuất từ tình thương chứ không phải là sự khiển trách.
Nhìn lại quá khứ, em xin tạ ơn Chúa vì gia đình, vì mẹ, và vì những người Chúa gửi đến để dạy dỗ em. Xin cho em biết giữ lòng biết ơn ấy trong những ngày sống còn lại, bớt lì lợm, nhưng vui vẻ hơn khi được sửa dạy.

