CẦU NGUYỆN – HƠI THỞ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI
Tĩnh Tâm Sài Gòn 14/3/2026
M. Phú Yên Phương Thảo
Chúng con tạ ơn Chúa vì muôn ngàn Hồng ân Chúa ban xuống trên chị em chúng con, sức khỏe, thời gian, trí khôn và sống bình an trong tình yêu Chúa. Đặc biệt Chúa ban cho chị em chúng con ngày hôm nay có cơ hội được quy tụ nơi đây trong ngày Tĩnh tâm tháng tại cộng đoàn Emmanuel 2, và có sự hiện diện của quý chị Cộng đoàn Lambert. Được sống thân mật với Chúa và sống tình huynh đệ với nhau.
Chủ đề tĩnh tâm của tháng này là CẦU NGUYỆN – HƠI THỞ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI. Khi nhắc đến cầu nguyện, chắc hẳn ai cũng có kinh nghiệm thiêng liêng rất riêng tư giữa mình và Chúa. Đây là giây phút thật quý báu, chị em tạm gác lại mọi công việc, học hành, những nỗi ưu tư để sống trọn vẹn với Chúa. Quỳ trước Thánh Thể Chúa, chị em như được sống thật với chính mình, là nơi có thể giải tỏa hết tâm tư, những khó khăn trong cuộc sống, và có thể nói là nơi bình yên nhất, chị em được sống chậm lại giữa nhịp sống của Sài Gòn náo nhiệt, ồn ào và vội vã.
Với đoạn Tin Mừng Lc 18, 9-14 (Hai người lên đền thờ cầu nguyện). Cha Giuse – Phó xứ Gia Định, dâng thánh lễ và có những chia sẻ thật gần gũi và sâu lắng, như một lời nhắc nhở đến chị em về đời sống thiêng liêng của mình. Cách mình đến Chúa như thế nào. Mình đang là hình ảnh của Pharisêu hay người thu thuế. Đến để xin ơn nâng đỡ, mong muốn được gặp gỡ Chúa thật sự, hay đến với Chúa một cách máy móc chỉ để chu toàn bổn phận của mình? Đó là những ý chia sẻ mà Cha Giuse đã gợi lên cho chị em để tự mỗi người nhìn vào chính cõi lòng mình, và chất vấn bản thân xem mình đang ở giai đoạn nào, mình đang gặp khó khăn về điều gì.
- Đến với Chúa để xin ơn nâng đỡ – Cuộc gặp gỡ thật.
Người môn đệ thừa sai là người được sai đi, nhưng cũng mang trong mình những yếu đuối và giới hạn: yếu đuối, mệt mỏi, lo lắng, đôi khi là thất vọng, và sứ vụ không phải lúc nào cũng thuận lợi: chống đối, hiểu lầm, hoặc đơn giản là không thấy kết quả như mong đợi. Nếu dựa vào sức riêng, chúng ta dễ chùn bước và đánh mất niềm vui. Chính trong những lúc đó, cầu nguyện trở thành nơi ta trở về, nơi ta kín múc sức mạnh. Đến với Chúa không phải vì ta mạnh mẽ, nhưng chính vì ta yếu đuối. Không phải vì ta đã đủ đầy, nhưng vì ta đang thiếu thốn.
Có khi chúng ta ngại đến với Chúa khi mình mệt mỏi hay khô khan, vì nghĩ rằng cầu nguyện phải sốt sắng, phải có cảm xúc. Nhưng thật ra, những lúc yếu đuối lại là lúc ta cần cầu nguyện nhất. Khi ta dám mang tất cả những gì là thật của mình – cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả hy vọng lẫn thất vọng – đặt trước mặt Chúa, đó mới là cầu nguyện chân thật. Khi đến với Chúa để xin ơn nâng đỡ, ta học được sự khiêm tốn. Ta nhận ra rằng chính Chúa mới là nguồn mạch của mọi ơn lành. Từ đó, ta bớt tự mãn khi thành công và bớt nản lòng khi thất bại, vì ta biết mọi sự nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa. Đến gặp gỡ Chúa, tâm hồn ta tìm lại sự bình an giữa những căng thẳng trong cuộc sống.
- Tránh để giờ cầu nguyện trở thành máy móc, hình thức.
Đôi khi điều gì đó quen thuộc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ làm cho ta cảm thấy nhàm chán, làm như thói quen và trống rỗng. Đặc biệt là những người sống Đời thánh hiến, đời sống đạo đức đều đặn: giờ kinh, giờ chầu, giờ suy niệm…. nếu ta không làm có ý thức thì tất cả có thể trở thành “việc phải làm cho xong”.
Chúng ta có thể đọc kinh rất đầy đủ, tham dự phụng vụ rất nghiêm túc, nhưng tâm hồn lại ở đâu đó. Môi miệng đọc lời cầu nguyện, nhưng trái tim không thật sự hướng về Chúa. Và khi đó, giờ cầu nguyện không còn là cuộc gặp gỡ, nhưng chỉ là giờ mang tính bổn phận. Cũng có những lúc vì bận rộn với sứ vụ hay những việc của cá nhân, ta đã làm ngơ trước giờ cầu nguyện, ta cứ cho qua, và được một lần thì chắc hẳn sẽ có thêm lần khác nữa. Đây cũng là nguy cơ khiến chúng ta mệt mỏi vì tự mình làm hết mà không cần đến Chúa. Nếu một ngày mình không dành thời gian cho Chúa, dường như một ngày sống của mình rất vất vả: lời nói ra thiếu kiểm soát, mối tương quan rạn nứt, khó đón nhận những trái ý.
Cầu nguyện của người môn đệ thừa sai là: cầu nguyện không chỉ là bổn phận, nhưng là một hồng ân. Đó là đặc ân được ở lại với Chúa, được trò chuyện với Ngài, được yêu và được biến đổi. Khi nhận ra điều đó, ta sẽ không còn cầu nguyện cách miễn cưỡng, nhưng với lòng khao khát. Chủ đề tháng này mời gọi chị em chúng ta trở về với đời sống cầu nguyện cách sâu xa hơn. Có thể Ngài đang nhắc ta dành lại thời gian cho Ngài, đặt Ngài làm trung tâm của đời sống. Tuy buổi tĩnh tâm chỉ vài giờ ngắn ngủi, nhưng mong rằng sẽ giúp cho mỗi chị em có thêm động lực, sức mạnh và niềm tin để vững vàng và nhiệt huyết trong sứ vụ và bổn phận của mình. Xin cho cầu nguyện thực sự trở thành hơi thở của mỗi chị em – một hơi thở nhẹ nhàng nhưng liên lỉ, một sự kết hiệp âm thầm nhưng sâu xa, một môn đệ thừa sai đầy tràn tình yêu và ân sủng của Chúa.
-Một vài hình ảnh:





