Suy niệm Thứ tư Mùa chay A – Lễ Truyền tin

Thứ tư tuần V mùa chay (25.03) – Lễ Truyền Tin
Is 7, 10-14; Dt 10, 4-10; Lc 1, 26-38

TIẾNG “XIN VÂNG”
BẢN TÌNH CA GIỮA NHẬP THỂ VÀ THẬP GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Hôm nay, Giáo hội tạm gác lại bầu khí trầm lắng của Mùa Chay để reo vui mừng Lễ Truyền Tin. Đây là thời khắc huy hoàng khi “Ngôi Hai đã làm người và ở cùng chúng ta”. Đối với một nữ tu Mến Thánh Giá, ngày lễ này không chỉ là một sự kiện của lịch sử cứu độ, mà còn là một tấm gương phản chiếu chính căn tính và ơn gọi của chúng ta. Với tâm tình của thánh lễ hôm nay và với Lời Chúa chúng ta vừa nghe, chúng ta suy gẫm 3 điều sau đây:

  1. Nhập Thể: Khi Thiên Chúa “Chọn” và Con Người “Đón”.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta thấy một cuộc đối thoại lạ lùng nhất lịch sử nhân loại. Thiên Chúa – Đấng tạo dựng vũ trụ – lại đi “hỏi ý kiến” một cô gái thôn quê nghèo nàn tại Nazareth.

Sứ thần Gabriel chào Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”. Lời chào này không chỉ dành riêng cho Đức Mẹ năm xưa, mà hôm nay, Chúa cũng đang nói với từng chị em trong cộng đoàn này. Quý Chị em được chọn không phải vì tài năng xuất chúng hay đức độ vẹn toàn, mà đơn giản là vì Thiên Chúa đã “đổ đầy ân sủng” vào những bình sành dễ vỡ là chính cuộc đời quý chị em.

Tuy nhiên, ân sủng chỉ thực sự trổ sinh hoa trái khi có sự cộng tác. Đức Maria đã không gật đầu ngay lập tức. Mẹ đã “bối rối” và “suy nghĩ”. Đó là một sự bối rối thánh thiện. Chúng ta cũng vậy, khi bước vào đời tu, chắc hẳn đã có những lúc bối rối trước lời mời gọi: “Tại sao lại là con? Con làm sao giữ trọn được lời khấn?”.

Như vậy, thông điệp muốn gửi đến cho mỗi người chúng ta là: Nhập Thể bắt đầu từ một sự tự hạ của Thiên Chúa và một sự đón nhận khiêm tốn của con người.

  1. Nhập Thể là khởi đầu của Thập Giá.

Thưa quý chị em, nhiều người lầm tưởng Lễ Truyền Tin chỉ toàn niềm vui, còn Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh mới là đau khổ. Nhưng thực tế, Lễ Truyền Tin chính là chặng đầu tiên của con đường Thập Giá.

Khi Đức Maria thưa “Xin vâng (Fiat)”, Mẹ không chỉ đồng ý làm mẹ một vị Vua vinh hiển, mà Mẹ đã ký vào một “tờ giấy trắng” để Thiên Chúa tùy ý sử dụng. Mẹ đồng ý đón nhận lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn mình. Mẹ đồng ý bước vào hành trình từ hang đá Bêlem nghèo khó đến đỉnh đồi Canvê đẫm máu.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời khấn dòng chính là tiếng “Xin vâng” của ngày Truyền Tin.

  • Khi khấn Khiết tịnh, chị em “truyền tin” rằng chỉ có Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối.
  • Khi khấn Nghèo khó, chị em “nhập thể” vào thân phận của Đấng không có chỗ gối đầu.
  • Khi khấn Vâng phục, chị em đóng đinh ý riêng mình vào thánh ý Chúa.

Mỗi khi chị em mặc bộ tu phục, đó là lúc chị em nhắc nhớ mình đang tiếp nối mầu nhiệm Nhập Thể: mang Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt vào thế giới hôm nay qua chính đôi tay, ánh mắt và trái tim của mình.

  1. Sống mầu nhiệm Lễ Truyền Tin trong đời dâng hiến hằng ngày.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay không chỉ dừng lại ở phương diện lý thuyết thần học, mà phải chạm đến thực tế đời tu của chúng ta. Có ba thái độ của Đức Maria mà một nữ tu MTG cần khắc ghi:

Thứ nhất: Lắng nghe trong thinh lặng.

Sứ thần chỉ đến khi Đức Maria đang ở trong sự thinh lặng của nguyện cầu. Giữa một thế giới ồn ào và một cộng đoàn đôi khi có những va chạm, chúng ta có đủ thinh lặng để nghe tiếng Chúa “truyền tin” cho chúng ta hay không? Nếu không có thinh lặng, tiếng “Xin vâng” của chúng ta sẽ chỉ là môi miệng, chứ không xuất phát từ đáy lòng.

Thứ hai: Can đảm đối diện với cái “phi lý”.

Việc một trinh nữ thụ thai là điều phi lý về mặt sinh học. Việc một người phụ nữ trẻ đẹp từ bỏ gia đình để sống đời tu trì, phục vụ những người bệnh tật, hẩm hiu cũng là điều “phi lý” trong mắt người đời. Nhưng, Đức Maria dạy chúng ta: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Chúng ta đừng sợ những khó khăn trong công việc phục vụ hay những khô khan trong đời sống thiêng liêng, vì Chúa sẽ thực hiện phép lạ trên sự yếu đuối của chúng ta.

Thứ ba: Lên đường chia sẻ niềm vui.

Ngay sau khi thụ thai, Đức Maria đã “vội vã lên đường” đến giúp bà Elisabeth. Nhập Thể không phải để giữ Chúa cho riêng mình trong nhà nguyện. Đối với chúng ta, sau những giờ kinh sốt sắng, chúng ta phải là những người “vội vã” đem niềm vui đến với tha nhân. Chúng ta hãy nhớ rằng: Một nữ tu Mến Thánh Giá mà thiếu vắng niềm vui thì đó là một sự phản chứng cho mầu nhiệm Nhập Thể.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Lễ Truyền Tin nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa vẫn đang tìm kiếm những “cung lòng” mới để Ngài nhập thể. Ngài muốn mượn đôi tay của chúng ta để xoa dịu vết thương đau khổ, mượn đôi chân của chúng ta để tìm đến với những con chiên lạc, và mượn trái tim chị em để yêu thương những người bất hạnh.

Mỗi ngày, khi đọc kinh Truyền Tin, chúng ta đang lặp lại lời khấn hứa của mình với tất cả tình yêu mới mẻ. Đừng để đời tu của chúng ta trở thành một thói quen đơn điệu, nhưng hãy để nó là một cuộc phiêu lưu của đức tin, nơi mà mỗi sáng thức dậy, chúng ta đều thưa: “Này con là nữ tỳ của Chúa, con xin vâng như lời Sứ thần truyền”.

Ước mong sao, qua đời sống hy sinh thầm lặng và tinh thần mến yêu Thập Giá, chị em sẽ trở thành một “bài giảng sống động” về lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo và là Mẹ của mỗi người chúng ta, luôn đồng hành và nâng đỡ từng chị em trên con đường dâng hiến. Amen.

L Annonciation
Ecole de Louis de Boullogne, fin du XVIIe siècle.
Huile sur toile, H. 190 x l. 300 cm.