Thứ hai tuần bát nhật Phục Sinh
Cv 2, 14. 22-32; Mt 28, 8-15
TỪ BÓNG TỐI THÁNH GIÁ ĐẾN ÁNH SÁNG PHỤC SINH
HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU CHỨNG NHÂN
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Chúng ta đang sống trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, đặc biệt qua bài Tin Mừng theo thánh Matthêu mở ra một khung cảnh đầy cảm xúc: các phụ nữ rời mộ với tâm trạng “vừa sợ hãi lại vừa rất mực vui mừng”. Đây không chỉ là một lát cắt lịch sử, mà còn là linh đạo sống động cho những tâm hồn đã khấn hứa bước theo sát dấu chân Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh.
Trước hết, chúng ta đặt một câu hỏi: Tại sao các bà lại là những người đầu tiên gặp Đấng Phục Sinh? Thưa bởi vì họ là những người đã đứng dưới chân Thập giá lâu nhất và đến mộ sớm nhất. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu không phải là hai chương tách biệt, nhưng là một mầu nhiệm duy nhất của Tình Yêu.
Chúng ta không chỉ yêu một Đấng Phục Sinh vinh hiển, mà trước hết là yêu Đấng đã hiến mình trên Thập giá. Chính sự “Yêu Mến Thánh Giá” đó đã dẫn các bà đến ngôi mộ trống, và cũng chính tình yêu đó biến nỗi sợ hãi thành bước chân vội vã đi loan báo Tin Mừng. Khi chúng ta dám đối diện với những “ngôi mộ” của khó khăn trong đời tu, của những hy sinh thầm lặng, chúng ta mới thực sự chạm được vào Đấng Phục Sinh.
Trước nỗi sợ xen lẫn niềm vui của các bà đi viếng mộ, Chúa Giêsu hiện ra và nói: “Chị em đừng sợ!”. Nỗi sợ lớn nhất của con người là cái chết và sự thất bại. Nhưng với người nữ tu, khi đã chọn Thập giá làm đối tượng duy nhất của lòng trí mình, thì nỗi sợ đó đã bị nuốt chửng trong niềm hy vọng.
Chúa bảo các bà đi báo tin cho “anh em của Thầy”. Đó là một chi tiết cảm động: dù các môn đệ đã bỏ chạy, đã chối Chúa, Ngài vẫn gọi họ là “anh em”. Đây là bài học về sự hòa giải và lòng thương xót. Sứ mạng của chúng ta không chỉ là cầu nguyện trong nhà dòng, mà là mang tinh thần “Yêu Mến Thánh Giá” – tinh thần của sự tự hủy và tha thứ – vào giữa cuộc sống đời thường. Một thế giới đang bị tổn thương rất cần những chứng nhân sống bằng niềm vui Phục Sinh chứ không phải bằng khuôn mặt u sầu của những người chỉ thấy bóng tối Thập giá mà quên mất ánh sáng ngày phục sinh.
Trái ngược với niềm vui của các phụ nữ là sự gian dối của những người lính canh và các thượng tế. Họ dùng tiền để che đậy sự thật. Đời tu cũng là một cuộc chiến giữa việc chọn sống theo sự thật Tin Mừng hay bị cuốn theo những giá trị hào nhoáng, thực dụng của thế gian.
Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi sống “nghèo khó” để thuộc trọn về Chúa, để đôi chân không bị nặng nề bởi “tiền bạc” mà có thể thanh thoát chạy đi loan báo Tin Mừng như các phụ nữ năm xưa.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Chúa đã sống lại đem đến niềm vui và hy vọng cho chúng ta. Xin cho chúng ta là những nữ tu Mến Thánh Giá luôn giữ được ngọn lửa yêu mến Chúa nồng nàn. Xin cho những cố gắng, nỗ lực và hy sinh âm thầm của chúng ta sẽ trở thành những hạt giống nảy mầm sự sống, để qua đời sống khiêm nhường và phục vụ, mọi người đều nhận ra Chúa đã sống lại thật và đang hiện diện giữa chúng ta. Amen

