Suy niệm – Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

THỨ 6 TUẦN VI-PHỤC SINH
Ga 16,20-23a

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu cho các môn đệ thấy thử thách đang chờ đợi họ “Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng.” (Ga 16,20). Nhưng Ngài cũng mở ra cho họ một niềm hy vọng lớn lao: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. Đó là niềm vui gặp lại Chúa Phục Sinh. Thật vậy, niềm vui là một nét đặc trưng của Kitô giáo. Niềm vui ấy không chỉ thể hiện nơi Tin mừng Phục Sinh nhưng còn thể hiện qua đời sống người thánh hiến.

Là những người nữ tu sống linh đạo Mến Thánh Giá. Chúng ta không yêu mến sự đau khổ nhưng là yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh và muốn bước theo con đường thập giá của Người. Đó là con đường dẫn tới niềm vui đích thực.

  1. Đau khổ – con đường thanh luyện

Đức Giêsu nói: “Anh em sẽ lo buồn.” (Ga 16,20). Và Ngài dùng hình ảnh người phụ nữ sinh con để cho thấy đau khổ là điều tất yếu trong hành trình hướng tới niềm vui, hướng tới sự sống mới. Đức Giêsu không phủ nhận đau khổ trong thực tại nhân sinh. Nhưng Ngài cho thấy đau khổ không phải là điểm kết thúc. Như người mẹ chấp nhận cơn đau để một sự sống mới được chào đời. Người môn đệ cũng phải đi qua thập giá để bước vào niềm vui phục sinh. Đau khổ trong ánh sáng Tin Mừng không còn là vô nghĩa, nhưng là con đường dẫn đến vinh quang.

Đời sống thánh hiến không thiếu những hy sinh, những hiểu lầm trong cộng đoàn những thất vọng trong sứ vụ, những lúc khô khan trong cầu nguyện, hay những đau yếu và giới hạn của tuổi tác. Có những đau khổ người khác nhìn không thấy, nhưng Chúa biết rất rõ. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn đau khổ bằng đôi mắt đức tin: nó là một phần của hành trình thanh luyện tình yêu. Chính khi đi qua thử thách, chúng ta mới hiểu giá trị của niềm vui. Chính vì thế, Thánh Giacôbê nói: “Anh em hãy tự cho là niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.” (Gc 1,2) Không phải vui vì đau khổ, nhưng vui vì biết rằng Thiên Chúa có thể làm nảy sinh sự sống từ chính đau khổ ấy.

  1. Niềm vui trong chúa

Đức Giêsu nói: “Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.” (Ga 16,22). Niềm vui mà Đức Giêsu nói đến chính là cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, niềm vui vĩnh cửu.. Đó là niềm vui phát sinh từ tình yêu chiến thắng sự chết, từ sự hiện diện của Chúa, và từ niềm hy vọng không bị hủy diệt. Chính vì thế, Thánh Phaolô khuyên: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.” (Pl 4,4)

Là những người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi sống trong niềm vui sâu xa ấy: niềm vui của người thuộc trọn về Chúa, niềm vui của người được Chúa yêu thương, niềm vui của người dám hiến mình. Thánh Têrêsa Avila nói: “Ai có Chúa thì không thiếu gì; chỉ mình Chúa là đủ”. Thật vậy, niềm vui của linh đạo Mến Thánh Giá không nằm ngoài Thập Giá, nhưng được sinh ra ngay từ Thập Giá.

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: đau khổ là một phần của hành trình người môn đệ nhưng không phải là điểm cuối cùng. Thiên Chúa có thể biến nỗi buồn thành niềm vui, biến thập giá thành nguồn sự sống.

Xin cho mỗi người chúng ta biết kiên vững trong thử thách, trung thành trong hy sinh và luôn giữ niềm vui không chỉ trong lòng nhưng còn thể hiện niềm vui trên khuôn mặt rạng ngời, trong đời  mỗi ngày. Như lời Đức cố GH. Phanxicô nói “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Amen.