Cha Diệp – Ông Cha Số 1 Miền Tây

“CHA DIỆP” – ÔNG CHA SỐ 1 MIỀN TÂY

M. An Dũng Tuyết Ngân

Có những con người khi qua đi, điều họ để lại không phải là những công trình lớn lao hay những trang sử dài đầy dấu ấn, mà chỉ là một đời sống đủ chân thật để người khác nhớ mãi. Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một con người như thế.

Ngài không để lại những công trình xây dựng đồ sộ, cũng không phải là một nhà cải cách nổi tiếng vực dậy cả một họ đạo. Ngài càng không có những quyển nhật ký dài để hậu thế nghiên cứu và tìm hiểu. Điều còn lại về Cha Diệp chỉ là vài tấm ảnh cũ với gương mặt hiền lành, một câu nói nổi tiếng được truyền lại suốt bao năm qua, và lòng trung thành với Thiên Chúa cùng đoàn chiên cho đến chết.

Có lẽ cũng vì thế mà người miền Tây gọi ngài bằng cái tên rất thân thương: “Cha Diệp” – một cách gọi giản dị, gần gũi như gọi người thân trong nhà.

     Và chính cách sống ấy đã làm nên hình ảnh của Cha Diệp trong lòng nhiều người. “Một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16). Câu Tin Mừng ấy dường như diễn tả trọn vẹn cuộc đời ngài: một người sống giữa giáo dân, yêu thương họ và cuối cùng hiến luôn mạng sống mình cho họ. Người ta vẫn còn nhắc mãi câu nói của ngài trong những ngày loạn lạc:

“Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết.”

Đó không phải là lời nói để người khác nhớ đến mình, nhưng là điều Cha Diệp đã sống thật bằng cả cuộc đời. Giữa lúc chiến tranh và bách hại phủ xuống, nhiều người khuyên ngài nên rời đi để bảo toàn tính mạng, nhưng ngài đã chọn ở lại. Ngài không muốn bỏ giáo dân của mình trong lúc họ hoang mang và sợ hãi nhất.

“Ông cha số 1 miền Tây” –  đó là cách tôi muốn gọi ngài theo cả hai nghĩa. Theo nghĩa đen, những hiện vật và tư liệu về ngài thật sự rất ít ỏi. Cuộc đời của ngài âm thầm như chính vùng quê nghèo nơi ngài sống. Người ta gần như chỉ còn vài tấm ảnh cũ, vài dòng ghi chép ngắn ngủi và ký ức về một vị linh mục gắn bó với dân, thương dân. Nhưng theo nghĩa bóng, Cha Diệp lại trở thành hình ảnh rất lớn trong lòng nhiều người. Với không ít tín hữu và cả lương dân, ngài là tấm gương của lòng trung thành với Thiên Chúa, là hình ảnh của người chăn dắt tận tụy, đồng thời là người chuyển cầu thiêng liêng mà họ tin tưởng tìm đến trong những đau khổ phần hồn lẫn phần xác.

“Này Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói” (Lc 10,3). Theo Chúa chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Chúa Giêsu không hứa rằng ai theo Ngài thì cuộc sống sẽ luôn bình an và không có đau khổ. Trái lại, Ngài nói trước về những chống đối, bách hại, thử thách và cả việc phải hy sinh mạng sống vì tình yêu. Cha Diệp đã bước đi đúng trên con đường ấy.

Ngài không chọn nơi mình sinh ra, cũng không tự chọn nơi mình sẽ chết. Nhưng ngài chọn nơi có Chúa. Ngài chọn ở lại giữa đoàn chiên của mình, và nếu phải đổi bằng chính mạng sống, ngài cũng sẵn sàng. Nơi Cha Diệp, người ta nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của Chúa Giêsu – Đấng đã hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên: “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10,11). Cha Diệp đã sống lời ấy không phải bằng những bài giảng dài, mà bằng chính cuộc đời mình. Ngài đã theo sát Chúa Giêsu trên con đường của một người linh mục sống cho đoàn chiên đến tận cùng.

Mỗi lần nghĩ về Cha Diệp, tôi lại nhớ đến bài thánh thi Giờ Kinh Sáng trong lễ kính các Thánh Mục tử của sách Phụng vụ Giờ kinh:

Đây linh mục, những con người thánh hiến
Suốt cuộc đời, làm chủ tế trung kiên,
Đem tình thương người mục tử nhân hiền
Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc.

Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt,
Lãnh nhận rồi, phân phát cả cho dân,
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần
Chờ đợi chủ, tay cầm đèn sáng rực. 

Không mỏi mệt nhưng kiên trì tỉnh thức,
Suốt đêm trường hay mãi tới canh khuya,
Miễn làm sao kịp khi chủ trở về
Mở ngay cửa nghênh đón Người vội vã. (…)

Đọc những câu thánh thi ấy, người ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh Cha Diệp hiện lên qua từng câu chữ: một linh mục hiền lành, sống giữa giáo dân, yêu thương họ và cuối cùng hiến luôn mạng sống mình cho họ. Cuộc đời của ngài không rực rỡ theo kiểu thế gian, nhưng lại sáng lên bằng sự âm thầm, trung tín và tình yêu dành cho Thiên Chúa đến tận cùng.

 Và chính từ đó đã sinh ra biết bao hoa trái: Hàng ngàn bảng “Tạ ơn Cha Diệp”, biết bao lá thư cảm tạ, cùng vô số lời chứng về những người được chữa lành bệnh tật, vượt qua tai nạn, khó khăn hay tìm lại được bình an trong cuộc sống. Dĩ nhiên, Giáo hội luôn rất cẩn trọng khi nhìn nhận các phép lạ. Nhưng có một điều không ai phủ nhận được: suốt bao năm qua, dòng người hành hương vẫn không ngừng tìm đến với Cha Diệp. Không chỉ người Công giáo mà cả lương dân; không chỉ người trong nước mà cả những người Việt xa quê từ nhiều nơi trở về.

Giữa vùng đất Nam Bộ chân chất và mộc mạc ấy, Cha Diệp đã trở thành một hình ảnh rất đặc biệt trong đời sống tâm linh của nhiều người. Có lẽ bởi tận sâu trong lòng, người ta luôn cảm phục những ai dám sống trọn vẹn cho điều mình tin. Và Cha Diệp chính là một con người như thế – một người đã sống giữa đoàn chiên và cũng đã chết giữa đoàn chiên của mình.